Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Có phải nhân cách trước kia của tao đánh đập mày, khiến mày mắc tự kỷ, tạo thành di chứng gì đó, cho nên mày vẫn luôn không chịu kêu?”
Chu Lê ngồi xếp bằng ở đầu giường, ôm Husky vuốt lông từng đợt, một trận đau lòng.
Quý Thiếu Yến giả bộ làm thú bông vắt mình trên đùi Chu Lê, chẳng hiểu sao sự tình lại đi đến bước này.
Hắn vốn tưởng rằng tên ngốc bạch ngọt này ngồi dậy là vì phát hiện hắn lên giường nên muốn đá về ổ, ai trọng điểm con nhà người ta căn bản không đặt vào vấn đề này.
Chu Lê dùng một bộ dáng “Tiểu đáng thương tao tới sưởi ấm mày đây”, giọng điệu trấn an: “Không sao không sao, tao chờ ngày mày mở lòng, chúng ta không vội, a.”
Vẻ mặt Quý đại thiếu lạnh nhạt.
Chu Lê tiếp tục nói: “Tao không giống với nhân cách kia, chỉ cần tao còn ở đây một ngày, nhất định không đánh mày, yên tâm nha Đản Đản.”
Cậu vừa nói vừa vuốt lông, chỉ muốn Cẩu đại gia quên sạch cái chân hồi nãy vừa mới đá hắn, một lần nữa đặt Cẩu đại gia lên gối, lưu loát xoay người nằm xuống, duỗi tay tắt đèn.
Quý Thiếu Yến: “…”
Hắn bị một chuỗi thao tác này gián đoạn, ý định đánh giá đối phương lúc nãy cũng vứt ra sau đầu, trầm mặc vài giây, thay thế bằng cái mới – trong đầu tiểu tử này không chỉ lắm hố, mà hố còn rất sâu.
Lần đầu tiên hắn bị người ta làm cho cạn lời như vậy, tên ngốc bạch ngọt này quả thực lợi hại mà.
Hắn tìm một tư thế thoải mái, nhanh chóng nhắm mắt.
Ngày hôm sau, Chu Lê đứng trước cái hộp nhìn lướt qua, liền biết nguyên nhân Quý thiếu gia bò lên giường. Này là tắm rửa sạch sẽ, ghét bỏ khăn trải giường cũ nên không muốn nằm chứ gì.
Cậu rất tốt bụng đem quần áo bên trong vứt qua chỗ khác, tùy tiện chọn hai kiện y phục sạch sẽ từ trong tủ, vì thiếu gia nào đó mà trải lên.
Kết quả tới buổi tối, Quý thiếu gia lại bò lên giường.
Lý do của hắn quả thực quá đầy đủ, một là đôi lúc trên mặt đất sẽ có sâu, hai là hộp quá cứng, cái thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất, tên ngốc bạch ngọt nào đó không chê hắn ngủ giường. Nếu đã có giường ngủ, sao phải tự ủy khuất chính mình nằm trên đất cơ chứ.
Cho nên Quý thiếu gia không chỉ bò, mà còn bò đến trắng trợn.
Sau khi để cho ngốc bạch ngọt lau móng vuốt, trên mặt ai kìa liền viết ra mấy chữ đại gia nhà ngươi muốn lên giường ngủ to đùng.
Chu Lê thật sự chịu phục ai đó.
Dù sao cũng là mình nuôi, chỉ có thể nhận mệnh khom lưng xuống, bế Cẩu đại gia đặt lên gối, sau đó nằm bên cạnh nhìn hắn, vừa cầm chân vừa rống: “Sao đành lòng trách em sai lầm, anh nguyện ý để em vượt qua giới hạn……..”
Quý Thiếu Yến: “…”
Hắn cảm thấy lời bài hát này có chút ám chỉ gì đó, cũng không biết tên ngốc bạch ngọt học mấy thứ loạn thất bát tao này ở đâu ra nữa.
Bất quá thích hát thì hát, từ nay trở đi Quý thiếu gia an tọa thành công ở trên giường.
Bên gối Chu Lê nhiều thêm một con ngáo nhưng cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại mỗi lần mở mắt ra đều thấy một đoàn lông, thuận tay xoa nắn một trận cũng không tồi.
Nhằm cho Cẩu đại gia nhà mình lên xuống giường thuận tiện, Chu Lê còn dùng hộp giày làm một cái bậc thang đơn giản, cái này càng khiến cho Quý thiếu gia phi thường hài lòng.
Nhoáng cái đã tới thứ sáu, sáng mai là ngày Chu Lê phải đi làm thêm.
Quý Thiếu Yến nhạy bén phát giác ra ai đó có chút thất thần, liền đại phát từ bi liếc qua một cái.
Chu Lê nhìn chằm chằm TV, nhưng hoàn toàn không chú ý bên trong đang nói cái gì.
Cậu ngẩn người ngồi trên sô pha, một bên sờ sờ lông một bên trầm tư suy nghĩ nên gửi Cẩu đại gia cho ai, bởi vì Tiền Đa Thụ dạo gần đây càng ngày càng táo bạo, tối hôm qua lại đá bàn trà, nếu để Husky một mình ở trong nhà, chẳng may Tiền Đa Thụ bộc phát hung tính đánh đập nó lại hỏng chuyện.
Nhóm đàn em không quá tin cậy, sau khi cẩn thận lướt qua một tràng danh sách trong đầu, phát hiện chẳng biết nhờ cậy vào ai. Chu Lê không khỏi thở dài trong lòng, đành trâu không có bắt chó đi cày, chọn đại một vài chỗ đáng tin cậy.
Lúc này cậu mới sực nhớ tuần này đám kia đang tranh việc partime trong nhóm chat, liền mở điện thoại ra hỏi thăm, chẳng may bên kia cũng phải đi làm còn mất công đổi qua chỗ khác.
Kết quả một câu còn chưa nhắn xong đã lòe tới một tin tức khác từ Nhị ca: Đậu xanh rau má tiểu Ngũ chọc phải Lâm gia rồi, làm sao bây giờ!
Cả lũ nổ tung chảo trong nháy mắt.
Lão tam: Đậu má nó chọc kiểu éo gì lại chọc đến Lâm gia, bọn mày đang ở đâu?
Phất nhanh: Mày ở cùng nó à, làm sao biết được?
Nhị ca: Không ở, tao xuống lầu giúp mẹ mua mấy thứ, tình cờ thấy.
Tiểu lục: Ở đâuuu?
Nhị ca: Ngay bên cạnh siêu thị ấy.
Lão tam: Đông không?
Nhị ca: Bên họ hai người, tiểu Ngũ một người, không có động thủ, giống như đang nói gì ấy, tao thấy biểu tình tiểu Ngũ hơi là lạ.
Lão Ưng: Chờ đấy.
Chu Lê nhắn tin này xong liền vội vã chạy ra cửa.
Quý Thiếu Yến thấy biểu tình cậu không đúng, đứng lên từ trên sô pha, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm. Lúc Chu Lê đang đổi giày thì nhận thấy ánh mắt của Cẩu đại gia, nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã sắp đến trưa, liền dứt khoát bế lên, cùng nhau đi xuống. Dù sao bên kia chỉ có hai người, đánh nhau cũng chỉ ăn không tiêu chút thôi.
Cậu âm thầm rà soát lại tư liệu, cảm thấy hơi khó nhằn.
Nếu đem so sánh với đám chưa đủ lông đủ cánh, vắt mũi chưa sạch như bọn họ mà nói, Lâm gia người ta mới là xã hội đen chân chính, đặc biệt còn có Nhị gia đứng sau làm chỗ dựa.
Nhị gia là người trấn Tương Mãn, nhưng khu vực hoạt động lại là một nửa khu Liễu Tây cùng khu Hành Bình phụ cận.
Khu Hành Bình phồn hoa hơn bên này gấp mấy lần, địa phận càng rộng lớn.
Thời điểm truy quét xã hội đen còn chưa gay gắt, Nhị gia dựa vào bản tính hung ác mà đoạt về tay một địa bàn lớn. Lúc này quốc gia quản nghiêm hơn trước, Nhị gia cũng thuận theo đó mà tẩy trắng, nghe nói nhân lực dưới trướng hắn cực lớn, lại thường xuyên mở rộng địa bàn, mấy cái hội sở cao cấp cùng câu lạc bộ đêm gì đó bên khu Hành Bình đều là sản nghiệp của hắn.
Mà Lâm gia chính là phụ tá đắc lực của Nhị gia, có lần may mắn nhìn từ xa, nên mới nhận ra được.
Lão đại kiểu này chính là tồn tại phía trên cao mà nguyên chủ muốn với cũng không với tới được, ai dè hôm nay lại xài hết vận may cả đời mà gặp phải. Mặc dù bọn họ bên ngoài là hợp pháp, nhưng sau lưng ra sao thì dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Việc của tiểu Ngũ nếu có thể êm xuôi trót lọt còn đỡ, nếu không thể………. thì phiền toái lớn rồi đây.
Chu Lê nghĩ xong không khỏi nhíu mày.
Tục ngữ nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, gia cảnh tiểu Ngũ không tốt, là người trầm ổn nhất trong đám kia, mặc dù ngày thường có hơi kiệm lời, nhưng một khi mở miệng liền dứt khoát, lúc trước người quyết định bồi cậu làm thuê cũng chính là tiểu Ngũ.
Một đứa trẻ như vậy, sao lại chọc tới tổ ong vò vẽ như Lâm gia chứ?
Chu Lê thật sự nghĩ không ra, liền rảo bước nhanh hơn đến chỗ xảy ra xung đột, thấy Nhị ca cùng lão Tam bên cạnh đang chạy lại đây, biểu cảm mỗi người đều hết sức nặng nề.
Lâm gia gắn cái mác “Gia” trong tên, nhưng kỳ thực cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi.
Gã khoác trên người chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần dễ vận động, tóc cũng quy quy củ củ một màu đen, nếu không nhìn đến cánh tay đầy hình xăm kia, quả thực không giống xã hội đen tí nào.
Lúc này gã đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn bọn nhãi ranh trước mắt hệt như một mân đồ ăn, phát hiện có người tiến tới, nghiêng đầu qua, tức khắc ngẩn người.
Gã nheo nheo đôi mắt, cười hỏi: “Đây là anh em của bọn mày à?”
Đám người Nhị ca đồng loạt quay đầu, lập tức hô to: “Ưng ca.”
“A, Ưng ca,” Lâm gia hứng thứ bừng bừng đánh giá Chu Lê, “Cậu là đại ca của chúng nó hửm?”
Chu Lê đối diện ánh mắt gã, mí mắt lập tức nhảy dựng.
Là một đại thiếu gia cả đời phong lưu, từng được cả trai lẫn gái theo đổi, cậu hiểu rõ ánh mắt này biểu thị ý đồ gì.
Chờ Chu Lê hỏi xong đầu đuôi câu chuyện, cũng chỉ biết trừu trừu khóe miệng.
Sự việc quá đỗi đơn giản, tiểu Ngũ vừa đi đường vừa hút thuốc lá, đột nhiên bị âi đó đụng phải, dẫn tới mất đà đụng trúng Lâm gia đang ở bên cạnh, châm một lỗ thủng trên áo nhà người ta. Bộ đồ kia là Lâm gia mới mua, giá là một vạn hai, Lâm gia rất rộng lượng mà xóa đi số lẻ, yêu cầu bồi thường một vạn là đủ.
Nói trắng ra là Lâm gia có chút sở thích đặc biệt, coi trọng tiểu Ngũ nên muốn chơi nó.
Chu Lê thấy ánh mắt Lâm gia nhìn mình càng ngày càng trắng trợn, giả bộ cái gì cũng không hiểu mà nhượng bộ đối phương, khó xử nói: “Này………… Một vạn không phải là con số nhỏ, nhà nó cũng không dư giả gì…….. cũng không thể nói cho người lớn biết, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Chúng tôi đều là học sinh, tạm thời không có số tiền lớn như vậy, Lâm gia có thể thư thả cho anh em chúng tôi vài ngày không?”
“A, thư thả mấy ngày……..” Lâm gia dẫm điếu thuốc đang hút dở, đổi sang một cái mới.
Chu Lê tỉnh ngộ, giao Husky cho thằng em, nhận bật lửa châm thuốc cho gã.
Lâm gia nhìn gương mặt kề cận, cười cười phun ra một ngụm sương trắng: “Cậu muốn thư thả mấy ngày?”
Chu Lê nói: “Ba tháng?”
Lâm gia “Ha” mà cười một tiếng.
Chu Lê ngập ngừng: “Không thì…… một tháng được không?”
Cậu khẩn cầu nói, “Lâm gia, anh đại phát từ bi, một tháng có được không?”
Lâm gia nói: “Nếu cậu không lấy ra được thì sao?”
Chu Lê nhanh nhẹn đáp: “Đến lúc đó nh muốn làm sao thì làm thế ấy, nếu Lâm gia thuận mắt muốn thu làm đàn em, tôi đương nhiên nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, đem nợ nần trả hết!”
Quý Thiếu Yến: “…”
Tên này ngốc thật hay ngốc giả thế? Không thấy người ta có ý đồ gì sao?
Tiểu Ngũ bên kia cũng gấp đến mức muốn khóc: “Không được!”
Lâm gia mắt điếc tai ngơ, vui vẻ cười ha ha: “Không cần phải chờ đâu, bây giờ về làm đàn em tôi cũng được.”
Chu Lê nói: “Cái này không được, hiện tại chỉ có một vạn, lỡ như tôi làm đàn em lại tăng thành hai vạn thì hỏng. Vừa rồi tôi mới tìm được việc làm, một ngày một trăm tệ, nếu bán được hàng còn được thưởng hoa hồng, chẳng may vận khí không tệ, nhận được nhiều hoa hồng, không phải có thể trả nợ sao?”
Lâm gia bị chọc cười thêm lần nữa, cảm thấy thằng nhóc này có chút ngốc nghếch đáng yêu, thật sự có ý tứ, thống khoái nói: “Được rồi, một tháng thì một tháng vậy. Tôi nói cho cậu biết, tình huống nhà cậu ta như thế nào tôi đều nắm rõ, nếu cậu dám quỵt nợ, tôi liền tính sổ lên người cậu ta.”
Vẻ mặt Chu đại thiếu gia một tháng sau sẽ khôi phục thân phận hào môn cực kỳ nghiêm túc, thề thốt bảo đảm: “Yên tâm đi Lâm gia, tôi nói lời giữ lời.”
Lâm gia cười cười véo mặt cậu một phen, nhanh chóng lên một chiếc xe cùng đồng bọn rời đi.
Đồng bọn biết sở thích của Lâm gia, cũng cảm thấy thằng nhóc kia có chút thú vị, liền chúc mừng Lâm gia một tiếng.
Lâm gia mỉm cười nói: “Trước cứ tra tư liệu của cậu ta đi.”
Đồng bọn gật đầu đồng ý.
Cẩn thận không thừa là châm ngôn của bọn họ từ trước đến nay, chơi có thể chơi, nhưng phải biết rõ ràng về đối phương, miễn cho dây vào người không dễ chọc.
Lâm gia nói: “Đúng rồi, Nhị gia nói khách quý buổi tối mấy giờ tới? Tối nay tao còn có việc phải làm.”
Đồng bọn nói: “Hình như là 7 giờ.”
Lâm gia nhướng mày: “Sớm như vậy?”
Đồng bọn đáp: “Nói là bàn xong còn phải trở về, nên hẹn sớm một chút, Lâm gia, anh biết địa vị của bọn họ sao?”
Lâm gia nói: “Một tên Quý thiếu gia trong nội thành, bối cảnh lớn đến dọa người.”
Đồng bọn tò mò: “Hắn ta tìm Nhị gia làm gì?”
Lâm gia nói: “Muốn dùng nhân lực của Nhị gia tìm đồ vật gì đó, còn cụ thể tìm cái gì thì không rõ ràng lắm, tối nay liền biết.”
Ô tô quay vào một ngã rẽ, nghênh ngang rời đi.
Chu Lê nhìn theo nó cho đến khi hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người đi bế Cẩu đại gia, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đặc biệt ghét bỏ.
Cậu chớp chớp mắt, vội vàng bế vào lòng rồi sờ lông: “Đói sao? Tao đi mua cơm cho mày.”
Bây giờ mà tên này vẫn còn có tâm tình quản hắn có đói bụng hay không hả?
Cuối cùng Quý Thiếu Yến chuyển từ nhìn chằm chằm sang liếc một cái, xoay đầu, không thèm để ý đến đối phương.