Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cú đá đầu tiên của Tiền Đa Thụ trúng vào đùi của Chu Lê.
Cậu vén ống quần lên, thấy chỗ bị đá trúng đã sưng đỏ, sang đến ngày mai chắc chắn sẽ tạo thành vết bầm tím, chỗ bị đá trúng sau lưng có lẽ là cũng vậy, quả nhiên khi một kẻ có khuynh hướng bạo lực nổi điên thì khó mà giữ được lí trí, không nhận thức được mình xuống tay nặng tới cỡ nào.
Nghe thấy tiếng của Tiền Đa Thụ ngoài phòng khách giục cậu đi nấu cơm, cậu chửi thầm trong lòng một tiếng rồi bực bội đứng dậy đi ra ngoài.
Tiền Đa Thụ lúc này vừa mới thay quần áo xong.
Hắn đã hơn bốn mươi tuổi, bụng bia tròn vo, đầu thì trọc mất một nửa.
Gần một năm nay hắn vẫn luôn sống trong trạng thái say xỉn, bởi vậy mắt lão đã hơi vẩn đục, tròng trắng mắt đầy những tơ máu. Khi lão nghiêm mặt lại thì nhìn rất đáng sợ, nhưng chỉ cần lão hơi cười nhẹ một chút thì lại trở nên rất dễ gần. Do vậy mà trong mắt hàng xóm láng giềng, hắn là một người vô cùng hiền lành, chất phác.
Sau khi đấm đá được một trận, cơn tức giận trong lòng lão cũng đã nguôi bớt, tâm trạng ổn định trở lại, Chu Lê giờ mới ra ngoài mà lão cũng không tức giận gì, mở TV rồi liếc mắt quay sang dặn: “Mau đi nấu cơm đi.”
Im lặng một lúc, lão nhẹ nhàng hỏi: “Tầm giữa trưa thì đi ngủ, đừng ngủ lúc chiều muộn như này, buổi tối con còn ngủ được hay không?”
Vẻ mặt lão bình thản như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra, chớp mắt đã có thể khoác lên lớp áo “một người cha tốt” lên người, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh.
Khóe miệng của Chu Lê khẽ giật nhẹ.
Tiền Đa Thụ nói tiếp: “Con chó kia là của bạn nào của con thế?”
Chu Lê tìm tòi trong tư liệu của nguyên chủ, nói ra một cái tên mà Tiền Đa Thụ chưa nghe qua bao giờ, đáp: “Chó nhà bạn ấy bị thương, mà mấy hôm trước nhà bạn ấy quyết định đi du lịch nên không thể chăm sóc cho nó được, cũng không muốn gửi ở khu nuôi hộ. Bạn ấy thấy nhà ta gần bệnh viện thú cưng nên nhờ con chăm sóc một khoảng thời gian, cũng nhờ con đưa nó đi tái khám định kì nữa.”
Tiền Đa Thụ nhếch mép: “Chó mà sống còn sướng hơn cả người nữa.”
Chu Lê tiếp: “Bây giờ thú cưng đều được nuôi như vậy.”
Tiền Đa Thụ gật gật đầu, không tỏ ý kiến gì thêm nữa, như thể tên điên gào thét quẳng con chó đi hồi nãy không phải lão vậy.
Chu Lê lạnh lùng liếc lão một cái rồi quay người đi vào phòng bếp.
Tuy rằng trong lòng nguyên chủ không còn chút cảm giác tình thân nào, nhưng chỉ xem qua tư liệu về nhân vật một lần là cậu đã hiểu rõ.
Mẹ của nguyên chủ mất sớm, mấy năm nay vẫn luôn là hai cha con sống nương tựa lẫn nhau.
Tiền Đa Thụ là quản lí ở một công ty tầm trung, cũng có thể coi là một người thành công. Nhà chỉ có hai người đàn ông nên cũng không tiêu nhiều tiền. Tiền Đa Thụ vì nhớ thương người vợ quá cố nên vẫn không nỡ dọn đi nơi khác, chỉ mua một chiếc xe mới. Mấy năm trước, khi còn khá giả, lão thi thoảng cũng sẽ chở nguyên chủ ra ngoài chơi.
Hồi đó Tiền Đa Thụ rất ít khi đánh nguyên chủ, tật xấu này mấy năm nay mới có, mà một năm nay thì lại càng đánh thường xuyên hơn, càng nghiêm trọng hơn.
Dù vậy nhưng trước đó họ cũng đã có những kí ức tươi đẹp, tình phụ tử bao nhiêu năm, nguyên chủ dù cho có chán ghét hay sợ hãi Tiền Đa Thụ như nào đi nữa nhưng vẫn không thể nào rời bỏ người cha này được, có thể nói là vừa yêu vừa hận.
Rất nhiều lúc nguyên chủ thực sự không hiểu tại vì sao mà cha mình lại trở nên như vậy.
Hắn đau khổ vì cha hắn đã hoàn toàn đổi thay, nhưng hắn vẫn ôm ấp một tia hy vọng bởi sự săn sóc ôn nhu khi có khi không lão, cuối cùng hắn đổ mọi tội lỗi cho công việc của Tiền Đa Thụ không thuận lợi, cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ tốt lên thôi.
Hắn không hiểu, nhưng Chu Lê thì hiểu.
Công ty mà Tiền Đa Thụ làm quản lý là một công ty công nghệ.
Từ 3G phát triển lên 4G, từ máy tính cho tới máy di động, tất cả các hạng mục phát triển đều tập trung vào đấy. Chúng ta chỉ thấy được bề nổi là các ứng dụng tiện ích trên điện thoại ngày càng nhiều mà không thấy được phần chìm bên dưới là có rất nhiều những công ty công nghệ không thể chạy theo kịp thời đại.
Chu Lê biết được khá nhiều tin tức có liên quan, thậm chí cậu còn tận mắt chứng kiến quá trình thanh lọc đầy đáng sợ ấy.
Dù cho có từng là công ty công nghệ hàng đầu, khi bị thời đại đào thải, có kẻ thì nhảy lầu, kẻ thì trắng tay, rất nhiều người còn ôm một đống cổ phiếu không còn chút giá trị. Những trang web vốn tiếng tăm lừng lẫy dần dần biến mất, danh tiếng khi xưa cũng theo đó mà bay mất.
Công ty của Tiền Đa Thụ vốn không phải công ty lớn với nguồn tài chính khổng lồ, thậm chí nguyên chủ còn từng nghe thấy Tiền Đa Thụ tán chuyện với đồng nghiệp về việc người này, người kia bị đuổi việc, cộng thêm cả việc hồi nãy Tiền Đa Thụ tỏ ra khó chịu như vậy, chắc chắn là công ty kia sắp không xong rồi.
Mà chuyên môn của Tiền Đa Thụ lại không phải về kĩ thuật, nếu công ty phá sản thật, một lão đàn ông hơn 40 tuổi muốn tìm một công việc khác, chẳng cần nghĩ cũng biết khó khăn như thế nào.
Mỗi ngày đi làm, Tiền Đa Thụ đều sống trong nơm nớp lo sợ, tâm lí bị áp lực, lại là người có khuynh hướng bạo lực, luôn phải cố hết sức giữ hình tượng với người ngoài, bởi vậy nên lão chỉ có thể trút giận lên người nhà.
Nguyên chủ luôn mong chờ một tương lai tươi sáng hơn, nhưng ai ngờ rằng cuộc sống lại ngày càng bế tắc.
Chu Lê ngẫm nghĩ một lát, bỗng cảm thấy toàn thân càng ngày càng đau hơn. Cậu có một linh cảm ngày càng lớn là kì nghỉ hè này chắc chắn sẽ không dễ thở.
Nếu đã không thể chịu đựng được nữa, cậu phải trả lại gấp bội! Phải khiến cho Tiền Đa Thụ e sợ chính mình, sau này mới mong được an ổn.
Nguyên chủ không dám ra tay, nhưng cậu thì có, bởi dù sao thì Tiền Đa Thụ cũng không phải cha ruột của cậu.
Không những không phải cha ruột về mặt linh hồn, mà còn về mặt huyết thống.
Nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp phần đầu truyện chiếm gần hết đất diễn, tác giả cũng triệt để tận dụng hắn.
Hắn góp phần thúc đẩy cốt truyện 3 lần.
Lần thứ nhất, hắn đánh nam chính vừa bị biến thành husky kia, giúp cho nữ chính và nam chính gặp được nhau.
Lần thứ hai, trong một lần dây dưa cùng với nữ chính, hắn bị husky cắn cho bị thương, lúc ấy ngoài miệng thì hắn nói không sao, nhưng lại thừa dịp nữ chính không chú ý, đánh husky gần chết mới thôi. Kết quả là lần đánh trọng thương ấy lại giúp linh hồn của Quý đại thiếu trở về với nguyên thân.
Lúc đó kì nghỉ hè cũng đã sắp kết thúc, nam nữ chính chuẩn bị gặp lại nhau ở trường học dành cho quý tộc.
Có lẽ tác giả cho rằng nếu để nam chính cố ý quay lại trấn nhỏ này để trả thù Tiền Lập Nghiệp thì hơi phiền phức, nên dứt khoát nhét tên này vào trường học dành cho quý tộc luôn.
Nhưng vấn đề là Tiền Lập Nghiệp vốn là một tên côn đồ có xuất thân bình thường, học tập cũng chẳng ra làm sao, sao có thể học trong trường dành cho quý tộc được?
Bởi vậy tác giả đã tạo ra một plot twist đầu tiên —— nhà họ Tiền năm xưa ôm nhầm con của một gia đình giàu có nào đó.
Hắn, Ưng ca của trấn Tương Mãn, thực ra là con nhà giàu!
Trong tiểu thuyết chỉ giải thích trong một câu: Gia đình giàu có kia ngẫu nhiên phát hiện ra con của họ không phải con ruột, điều tra suốt hai tháng, cuối cùng lúc sắp kết thúc kì nghỉ hè thì tìm được Tiền Lập Nghiệp.
Nói cách khác, lúc này thì gia đình giàu có kia đang cho người đi tìm rồi.
Bởi vậy cho nên trước đó Chu Lê từng nói “Khai giả trả tiền gấp bội” cũng không phải là nói bừa, cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng đến hết kỳ nghỉ hè, cho đến khi gia đình kia tìm thấy cậu là được. Lúc đó cậu sẽ có thể thoát khỏi Tiền Đa Thụ, còn được vào học trong trường dành cho quý tộc, trở thành một học sinh cấp 3 ưu tú.
Đương nhiên, Tiền Lập Nghiệp trong nguyên tác cũng không có hứng thú với việc làm một học sinh ngoan.
Hắn có tiền nên càng thêm không kiêng sợ bất kỳ ai, khai giảng ngày đầu tiên đã chạy đi tìm nữ chính.
Tống Oanh Thời bị hắn làm phiền suốt cả một kì nghỉ hè, thật vất vả mới có thể bình thường trở lại, ai ngờ lại gặp phải hắn, vui đến nỗi mặt mũi trắng bệch —— đây chính là lần thúc đẩy cốt truyện thứ 3 của Tiền Lập Nghiệp. Lúc hắn đang định cưỡng hôn nữ chính thì Quý Thiếu Yến xuất hiện, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân hình con người kết bạn với nữ chính một lần nữa, từ đó mở ra một cuộc sống vườn trường đầy ngọt ngào.
Chu Lê mới chỉ đọc đến đoạn này, về sau có xảy ra chuyện gì nữa hay không thì cậu không rõ.
Nhưng dù sao cũng không quan trọng, sau này cậu cứ tránh đi là được, cậu cũng không đánh husky nữa, chờ đến khi hảo cảm của nam chính với cậu tăng lên một chút thì ném cho nữ chính nuôi.
Tống Oanh Thời có mẹ kế và hai đứa em cực kì độc ác.
Kỳ nghỉ hè này cô đến ở với bà nội, đợi tới lúc trở về nhà, chậm một giây nữa thôi là vị đại gia nào đó sẽ bị trọng thương mà trở về nguyên thân, lần này thì không liên quan gì đến Tiền Lập Nghiệp cả.
Chu Lê vừa nghĩ vừa xoay đi xoay lại trong bếp mấy vòng. Cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu có tư liệu về nguyên chủ, nhưng không được kế thừa toàn bộ kí ức.
Cậu xem mấy thứ tư liệu kia như xem phim điện ảnh vậy, cũng giống như không phải cứ xem mấy video nấu ăn thì sẽ thành vua đầu bếp ngay được. Cậu lại xem lại tư liệu khi nguyên chủ nấu cơm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc “xem”, còn “làm” được hay không lại là một chuyện khác.
Cậu nhắm mắt, từ bỏ việc nấu cơm, quay lại phòng khách bịa ra một lí do: “Nguyên liệu nấu ăn hôm nay không đủ, gọi cơm hộp ăn tạm vậy. Bạn của con mỗi ngày trả con 10 đồng tiền phí, đưa hết một lượt luôn. Đây là số tiền đầu tiên con dành được nên bữa tối nay con sẽ mời.”
Tiền Đa Thụ không nghi ngờ gì, mỉm cười gật đầu, chủ động chọn món.
Chu Lê cũng lười nói thêm mấy câu với lão, chờ lão chọn xong thì đến lượt cậu chọn, thẳng tay thanh toán tiền, coi như tạm thời ứng phó được một hôm.
Hai mươi phút sau thì cơm được giao đến.
Chu Lê ngó lơ Tiền Đa Thụ đang ngồi đối diện, ăn xong thì xách theo bánh bao và giăm bông nhờ anh shipper mua hộ về phòng, xem tình trạng thân thể vị thiếu gia kia thế nào, xé cho hắn nửa cái bánh bao rồi trộn cùng giăm bông, đặt ở trước mặt hắn.
Quý Thiếu Yến đứng dậy, tiến lại gần, cúi đầu ăn.
Thật ra hắn đã đói bụng từ lâu rồi, thân thể phản ứng theo bản năng, nhưng kể cả khi có đói tới mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không ăn ngấu nghiến, mà vẫn ăn một cách thật từ tốn, bởi vì hắn không thích cảm giác bản thân bị mất khống chế.
Chu Lê thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm, trông cũng thật vui mắt, không nhịn được mà sờ sờ đầu hắn: “Mày là con husky ít nghịch nhất mà tao từng thấy đó nha.”
Quý Thiếu Yến giả điếc, không để ý đến cậu, tiếp tục ăn.
Chu Lê cũng không chấp, bắt đầu tính toán xem buổi tối nên cho vị thiếu gia này đi vệ sinh như thế nào.
Chị y tá nói nuôi chó thì không cần phải chuẩn bị chậu cát, chỉ cần để một miếng giẻ lau có mùi phân hay nước tiểu của nó là được rồi.
Cậu không biết vị đại thiếu gia đã biến thành husky kia có bằng lòng ngửi mùi nước tiểu của chính mình hay không nữa, dù sao thì hắn cũng hiểu mình nói gì, cuối cùng cậu lấy một tấm bìa nhựa, mở ra rồi đặt ở thùng giấy bên cạnh, bên trên để thêm mấy miếng vải, nói cho thiếu gia kia biết đây là chỗ để đi vệ sinh.
Quý Thiếu Yến không ý kiến gì, cơm nước xong lại nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
Chu Lê tìm được bình rượu thuốc, cắn răng chịu đau tự thoa vào chân, vừa thoa vừa tính toán cách trả thù, sau đó nằm lướt điện thoại đến 10 giờ rưỡi thì đi ngủ,
Đúng lúc này cậu bỗng nhớ ra mình quên làm một chuyện, cậu bò dậy viết một dòng “xem video trong điện thoại” lên giấy, dùng băng keo trong dán ở đầu giường.
Như vậy thì cũng không sợ lỡ cậu chỉ tới đây một ngày, chờ lúc Tiền Lập Nghiệp tỉnh lại cũng mò ra được video, sau đó thế nào thì thế, nếu Tiền Lập nghiệp muốn tiếp tục tạo nghiệp, chính cậu cũng không cản được.
Chu Lê ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình vẫn ở trong thân xác này, liền nhìn xem vị thiếu gia kia, thấy hắn đã “giải quyết” lên giẻ lau như mình dặn liền nhảy xuống giường vỗ đầu hắn cười cười, định nói “Thật biết nghe lời” thì không khỏi nhớ tới Tổng Oanh Thời.
Tống Oanh Thời là một cô gái rất lạc quan, mỗi ngày đều tích cực nhìn về phía trước, cũng giống như cậu của kiếp trước vậy.
Khác nhau ở chỗ cô có là một cô gái đáng yêu, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ, rất hay tâm sự cùng với husky, cũng thường hay khen hắn. Tuy trái tim Quý đại thiếu gia cứng hơn cả sắt thép nhưng hắn cũng có thói xấu là rất tự luyến, được Tống Oanh Thời khen, hắn tất nhiên sẽ rất hưởng thụ.
Chu Lê đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định bế husky lên, cố hết sức làm cho giọng mình trở nên tràn đầy sức sống: “Tên nhóc nhà ngươi giỏi thật đấy!”
Nói xong, chính cậu cũng phải rùng mình mấy cái.
Quý Thiếu Yến: “…”
Xin lỗi, cái kiểu này chính cậu cũng không chịu được.
Chu Lê làm như thể không có gì xảy ra mà thả hắn xuống, chớp chớp mắt, lấp liếm giải thích cho hành động “rùng mình” ban nãy của mình: “Lạ nhỉ, sao tự dưng tao lại thấy lạnh lạnh sống lưng, hay ở đây có ma?”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu một cái.
Giống loài husky ngoài việc tăng động phá nhà thì biểu cảm của chúng rất hợp làm meme, đặc biệt là cái biểu cảm “Nhìn nè ở đây có một tên ngốc”, Quý thiếu gia hiện tại đang bày ra biểu cảm hệt như vậy.
Chu Lê: “……”
Cậu cũng không muốn đi so đo với một con chó, rửa sạch sẽ bát đũa, sau đó cho nửa cái bánh bao còn dư tối qua vào lò vi sóng, xé nhỏ để vào chén, đem tới cho cho Cẩu đại gia: “Hết chân giò hun khói mất rồi, lát nữa tao xuống dưới mua, mày ăn tạm trước đi.”
Quý Thiếu Yến nể mặt mà ăn mấy miếng, lúc thấy hơi no no thì không ăn nữa, nằm xuống tiếp tục nghỉ lấy sức.
Một người một chó cùng bình yên sống qua được một ngày.
Lúc chạng vạng tối, Chu Lê rầu rĩ nhìn phòng bếp, cuối cùng đi mua hai thùng mì gói, nghĩ sẵn lí do là tìm thấy trong phòng ngủ, sắp hết hạn rồi nên tranh thủ ăn nốt, bỏ đấy không ăn thì phí.
Cậu chắc mẩm cứ nhẹ nhàng giải thích là được, nhưng tiếc rằng cậu đã quên mất một kẻ có khuynh hướng bạo lực thì suy nghĩ sẽ không giống người thường.
Không biết là Tiền Đa Thụ ở công ty bị việc gì chọc tức, về nhà thấy bữa tối trên bàn thì lập tức cáu giận, đem cả bát đũa ném lên người cậu: “Tao đi làm cực khổ cả ngày, thế mà mày lại cho tao ăn cái này?”
Mì vừa mới nấu xong, nóng tới nỗi Chu Lê phải rùng cả mình.
Lửa giận trong lòng cậu bộc phát, vỗ bàn đứng thẳng người dậy, cầm lấy tô của mình ném lại về phía Tiền Đa Thụ.
Trên người vẫn còn đang bị thương, cậu vốn dĩ định sẽ nhẫn nhịn một chút.
Nhưng với tình hình như này, cậu không nhịn nổi nữa!
Quý Thiếu Yến: “…”
Nghe thấy tiếng động, hắn định chạy ra ngoài hóng, đập vào mặt là cảnh cha con tương tàn, phút chốc trở nên im lặng.
Nghĩ lại thì ngay cả khi hắn vừa biến thành chó cũng không sốt ruột như hiện tại.
Hắn đơ mặt nhìn hai người họ tranh chấp, quyết định quay đầu đi về phòng, thầm nghĩ phải mau chóng tìm cách rời khỏi, hoàn cảnh như này quả thực không phải nơi dành cho con người.