Chương 52
Chu Lê cảm thấy cực kì bất ngờ.
Bởi tính cách của Quý Thiếu Yến có vấn đề rất lớn, cậu vốn tưởng rằng vị thiếu gia này sẽ lại chơi trò xấu xa gì đó, không ngờ rằng hắn thế mà lại chịu nhượng bộ.
Ý nghĩa của cụm từ “phá hủy chính mình” này đối với hắn mà nói, ngoại trừ việc phá hủy thân thể, còn là phá hủy rất nhiều những kế hoạch đã được vạch ra trước đó.
Cách thức đơn giản nhất chính là từ bỏ mọi thứ ở trong nước, khiến cho ông nội Quý cực kì tức giận, sau đó bị ném ra nước ngoài, cho đến tận lúc chết đi cũng không được phép trở về, điều đó đồng nghĩa với việc phải chịu cách li về mặt địa lí.
Còn những cách thức khác thì lại nhiều vô kể.
Nhưng đối với một tên bị bệnh kiều mà nói, cho dù hắn ta có thể hô mưa gọi gió ở nước ngoài, nếu không được gặp người mình thích thì còn khó chịu hơn cả việc làm thịt chính mình.
Chu Lê biết Quý Thiếu Yến cực kì để ý vấn đề này, đến lúc đó nếu thực sự xảy ra việc như vậy, hắn chắc chắn sẽ cách xa cậu cả nửa vòng trái đất, bởi vậy cậu lập tức trở nên im lặng.
Cậu bắt đầu tự hỏi trái tim của mình, suy nghĩ xem cậu có hay không cũng có cảm giác với Quý Thiếu Yến. Một lúc sau, cậu phát hiện ra những phân tích của vị thiếu gia này đều rất chuẩn, quả thực là sự chú ý của cậu luôn nằm trên người hắn.
Huống chi cậu cũng không phải muốn làm từ thiện tình cảm, cũng không phải chưa từng được ai theo đuổi bao giờ.
Trước kia người theo đuổi cậu còn phải xếp một hàng dài, trong đó cũng có mấy người có tính cách cực đoan, nhưng từ trước đến giờ cậu luôn từ chối rất mạnh mẽ, nhưng tại sao bây giờ cậu lại lo trước lo sau, lại do dự chỉ vì đó là Quý Thiếu Yến?
Có lẽ bởi vì dù nhiều hay ít, thì cậu cũng có chút để ý hắn.
Nghĩ đến đấy, cậu không khỏi giật mình một cái, nghĩ thầm nếu không phải do vấn đề về tính cách, có lẽ cậu đã không chút nghĩ ngợi mà đồng ý thử.
Cậu nhìn gương mặt của hắn, nói: “Anh cho tôi ba ngày nữa để suy nghĩ.”
Quý Thiếu Yến nói: “Ừm.”
Hai người nói chuyện tập trung quá, không ai chú ý đến đồng hồ treo trên tường.
Một tiếng “ừm” vừa vang lên thì chuông vào lớp cũng theo đó mà vang lên. Quý Thiếu Yến rất ít khi phạm phải sai lầm không để ý thời gian này, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, không lại vào lớp muộn bây giờ.”
Hai người liền chạy tới khu phòng học, vừa đến dưới lầu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Oanh Thời vừa lúc đi tới từ một con đường khác, hai mắt của cô còn hơi đỏ đỏ, có lẽ đã trốn đi đâu đó mà khóc một mình.
Tống Oanh Thời cũng thấy hai người họ, miễn cưỡng cười một cái rồi lên tiếng chào hỏi, sau đó đi vào trong.
Chu Lê không khỏi dừng lại một lúc, chờ cho cô đi xa rồi nhìn về phía người trước mặt, thấp giọng hỏi: “Mặc kệ à?”
Quý Thiếu Yến nói: “Thế phải làm gì?”
Chu Lê lúc này mới nhớ tới cậu quên kể vụ cốt truyện của Tống Oanh Thời cho hắn, vì thế vừa đi vừa kể lại ngắn gọn.
Quý Thiếu Yến rất quan tâm hỏi: “Lần này cậu muốn nghe tôi nói thật hay là nói mấy câu dối lòng đây?”
Chu Lê hiểu rồi, nhưng vẫn nói: “Nói thật.”
Quý Thiếu Yến nói: “Mặc kệ chứ, đâu có liên quan gì tới tôi đâu?”
Chu Lê biết ngay là sẽ như thế này, có chút đau buồn nói: “Đản Đản, tốt xấu gì thì cô ấy cũng từng nuôi anh mà.”
Quý Thiếu Yến nói: “Nếu cậu không ném tôi đi thì cô ấy làm gì có cơ hội nuôi tôi đâu?”
Chu Lê nói: “Ý của anh đây là lỗi do tôi à?”
Quý Thiếu Yến im lặng hai giây, ôn hòa nói: “Cậu nói đúng, cô ấy tốt xấu gì thì cũng từng nuôi tôi, tôi sẽ nghĩ cách.”
Chu Lê tức thì cảm thấy không đành lòng, cảm thấy chính mình đang vô cơ gây rối, nói: “Không sao đâu, dù sao cũng không thân quen gì, anh không muốn để ý tới thì thôi vậy, tôi hỏi bừa thôi. Cô ấy cũng không phải người ngốc đâu, chắc chắn sẽ không để chính mình chịu thiệt.”
Quý Thiếu Yến cười một tiếng: “Hử…… cậu đang đau lòng cho tôi hả?”
“……” Chu Lê đẩy xe lăn đến chỗ thang máy, nói, “Tới rồi đấy, tự mình về phòng học đi, tạm biệt.”
Quý Thiếu Yến cũng không thấy bực gì việc cậu không đẩy mình về tận lớp, cực kì tốt tính mà tạm biệt cậu sau đó tự đẩy xe về lớp.
Lớp của Lương Cảnh Tu ngay cạnh lớp của hắn, giờ này cũng mới vào học chưa được bao lâu, cửa lớp vẫn chưa đóng, vừa lúc thấy hắn đang chậm rì rì đi qua, nhìn một chút thời gian hắn đến lớp muộn, nhịn không được cái tính hóng hớt mà nhắn tin cho hắn, hỏi xem bọn họ thành công đến với nhau chưa.
Một lúc sau Quý Thiếu Yến mới trả lời lại: Chưa thành công.
Lương Cảnh Tu cực kì bất ngờ.
Hắn cảm thấy dựa vào sự hiểu biết của hắn về tính tình của A Yến, không làm được thì kiểu gì cũng sẽ ngả bài với Chu Lê.
Hai người kia đã rất thân nhau từ hồi còn chơi game lúc nghỉ hè, cuối tuần trước A Yến còn cùng cậu trải qua một cuối tuần ngọt ngào, bằng thủ đoạn mưu mô của A Yến, kiểu gì thì kiểu hảo cảm của Chu Lê với hắn cũng không nhỏ chút nào, chờ đến lúc cậu biết được A Yến là Đản Đản, chắc chắn hảo cảm với hắn sẽ lại tăng thêm nữa, mặc dù có thể lúc mới đầu cậu sẽ hơi khiếp sợ. Nhưng chỉ cần Chu Lê không phải “trai thẳng” thì phần lớn sẽ đồng ý.
Lương Cảnh Tu hỏi: Cậu không kể cho cậu ấy chuyện husky à?
Quý Thiếu Yến: Kể lâu rồi.
Lương Cảnh Tu càng kinh ngạc hơn: Vậy mà vẫn chưa thành công hả?
Hắn cảm thấy bất ngờ cũng không có gì là lạ cả, mấy người như bọn họ từ nhỏ đã phải học cách đối nhân xử thế, mà trong cả đám, hồi còn nhỏ A Yến sống không được thoải mái như mấy người còn lại, bởi vậy hắn cũng trưởng thành hơn họ nhiều. Hơn nữa, cái danh hiệu “hotboy số một toàn trường” này không phải dễ giữ, vậy mà A Yến vẫn thành công giữ được nhiều năm như vậy, mấy đám nhóc trong trường đứng trước mặt hắn cũng chỉ chịu được nửa chiêu là gục, ngay cả ông nội Quý – một người mưu mô xảo quyệt như vậy cũng có lúc ngẫu nhiên bị hắn lừa một vố, lẽ nào bây giờ vì dính vào yêu với đương mà trí thông minh bị tụt giảm hả?
Quý Thiếu Yến vừa nhìn đã đoán được ý của hắn, cực kì muốn trả lời lại một câu “Đó là bởi vì Chu Lê cũng không phải dạng vừa đâu, ngay cả cậu đứng trước mặt cậu ấy cũng không làm được gì cả”, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không muốn chia sẻ với người khác về chuyện của Chu Lê, huống chi những chuyện liên quan đến khối ngọc kia cùng cả cốt truyện đều không thể nói rõ được, vì thế trực tiếp thay đổi đề tài cuộc trò chuyện.
Quý Thiếu Yến: Cũng sắp thành công rồi. À mà, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
Lương Cảnh Tu: Cậu định âm mưu gì với Tiểu Nhan có đúng không?
Quý Thiếu Yến: Không phải chuyện đấy.
Lương Cảnh Tu: ?
Quý Thiếu Yến: Bên phía Tống Oanh Thời xảy ra chút chuyện nhỏ, cậu đi xem rồi xử lí đi.
Lương Cảnh Tu: ??? Sao lại là tớ?
Quý Thiếu Yến: Thì tớ bận đi theo đuổi người ta rồi.
Lương Cảnh Tu: ……
Quý Thiếu Yến: Việc này giao hết cho cậu đấy.
Thực ra thì hắn không muốn dính tay vào vụ này tí nào, nhưng Chu Lê muốn.
Tuy rằng ngoài miệng Chu Lê vẫn bảo hắn không muốn để ý thì thôi, nhưng hắn biết nếu có việc gì xảy ra, Chu Lê sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn được mà nhúng tay vào. Bởi trong lòng Chu Lê vẫn đang cảm thấy áy náy, người khác thì không sao cả, nhưng Tống Oanh Thời thì khác. Chu Lê nghĩ rằng nếu không phải do cậu thì nam chính bây giờ đã là của Tống Oanh Thời rồi —— nhưng thứ cho hắn nói thẳng, hắn thật sự nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, nhìn xiên nhìn vẹo cũng không thấy cô ấy có gì tốt cả.
Cũng may mà chuyện này không có gì khó khăn cả.
Mẹ kế của Tống Oanh Thời khuyên nhủ cha Tống suốt nửa năm, cuối cùng cũng thành công thuyết phục ông, học kì này cho đôi long phượng của mình vào học ở trường cấp 2 Minh Anh, hiện giờ đang học lớp 8.
Nhưng đôi long phượng kia lòng dạ cũng chả phải tốt đẹp gì, người này còn ác hơn người kia, người kia còn biết đóng vai nạn nhân hơn người này, ngồi trên xe cùng Tống Oanh Thời còn thường xuyên làm mấy chuyện ảnh hưởng đến cô, ví dụ như khi xuống xe thì “không cẩn thận” làm đổ sữa đậu nành lên người cô, lúc tan học tới lớp cô để chờ cũng “không cẩn thận” mà nói mấy câu vu oan cho cô…… nói chung là toàn mấy chuyện vớ va vớ vẩn.
Hồi cấp 2 Tống Oanh Thời học ở một trường công lập, lên cấp 3 thì tự mình thi đỗ vào Minh Anh.
Cô vốn dĩ cảm thấy vô cùng bất công đối với việc cha mình cho hai đứa em vào học ở Minh Anh, gần đây nhất còn bị hai đứa em làm phiền, mỗi lần mách tội với cha, cha Tống đều cho rằng hai đứa chúng nó không phải cố ý, bởi vậy không cần nghĩ cũng biết cô cảm thấy như thế nào.
Chu Lê không nói kĩ chuyện này, nhưng Quý Thiếu Yến cũng không muốn phải đoán già đoán non, đáng nhẽ trong nguyên tác, mấy việc phiền toái nhỏ nhỏ này đều là cơ hội dành cho hắn.
Nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Hắn và Chu Lê đều hiểu rằng cách thức giải quyết tốt nhất là tống cổ đôi long phượng kia ra khỏi Minh Anh, cắt đứt triệt để ngọn nguồn của sự việc, còn về sau Tống Oanh Thời sẽ như thế nào, chắc Chu Lê cũng sẽ không để ý nhiều nữa.
Quý Thiếu Yến nói ngắn gọn tình huống của đôi long phượng kia cho Lương Cảnh Tu, bảo hắn nghĩ cách đuổi bọn họ ra khỏi Minh Anh.
Lương Cảnh Tu nghĩ thầm việc này thực ra cũng không khó, có lẽ A Yến nhúng tay vào là bởi vì trước đó Tống Oanh Thời từng nuôi hắn mấy ngày, bởi vậy hắn không tỏ ý kiến gì nữa, thoải mái mà đồng ý.
Thời gian một buổi chiều trôi qua nhất nhanh, Chu Lê và Quý Thiếu Yến học hết tất cả các tiết còn lại, sau đó cũng không gặp nhau.
Sau lời đồn “bờ vai ấm áp”, dân chúng trong trường lại nghe được một cái tin tức khác, nói là hai người họ trong lúc nghỉ hè cùng nhau chơi một trò chơi, lúc ấy còn là đồng đội nữa.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm hóa ra đây là tình anh em xã hội chủ nghĩa……
Nhóm phú nhị đại yên lặng quan sát suốt một buổi chiều.
Trịnh Tam nhắn tin vào trong nhóm chat: Có chơi cược không?
Mặc dù buổi sáng bọn họ đã định cược với nhau rồi nhưng vẫn chưa thống nhất được tiền đặt cược.
Bọn họ không thiếu tiền, đi ăn đi uống mãi cũng chán, cuối cùng Lưu Tiểu Duy đề nghị nếu vụ cược này có liên quan đến vấn đề tình cảm thì hay là chơi đại mạo hiểm vậy, người thua sẽ phải đi tỏ tình với người mình ghét. Trịnh Tam lúc đầu còn cảm thấy như vậy thì xấu mặt đàn ông quá nên không đồng ý, nhưng giờ hắn lại cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi.
Trịnh Tam: Thì cứ cược chơi đại mạo hiểm đi, các cậu có dám cược không đây?
Lưu Tiểu Duy: Dám chứ, cược thì cược chứ sợ gì!
Điềm Điềm: Okk.
Tuyền tỷ: Các cậu chọn thời hạn như nào đây?
Lưu Tiểu Duy: Chắc là hết học kì I?
Trịnh Tam: Cút cút cút, nhỡ đâu mặc dù bây giờ hai người họ chưa muốn, sau này lại muốn thì sao? Một tuần thôi đủ rồi.
Điềm Điềm: Một tuần thì hơi quá rùi đó ông!
Trịnh Tam: Cược là cược họ đến với nhau chưa cơ mà, một tuần là đủ để biết rồi, không đoán được thì tớ tự đi hỏi cũng được.
Lưu Tiểu Duy: Nếu như Quý thiếu vẫn đang theo đuổi người ta thì sao?
Trịnh Tam: Với tính cách của cậu ấy á, một tuần là quá đủ rồi.
Lưu Tiểu Duy: Cũng chưa chắc đâu, cậu ấy đã yêu đương bao giờ đâu.
Hai bên cò kè mặc cả mãi, cuối cùng mấy người Lưu Tiểu Duy cũng ép giá Trịnh Tam phải tăng thêm 3 ngày nữa, cuối cùng quyết định thời hạn là 10 ngày.
Đường Tiểu Hân không lo lắng việc ai là người tỏ tình, thua cũng không sao cả, nhưng cô thực sự rất muốn xem Trịnh Tam tỏ tình với Chu Lộ Văn, đến tiết học cuối cùng, cô rốt cuộc không nhịn được nữa mà đi hỏi thăm Chu Lê.
“Chu thiếu với Quý thiếu gần đây đang bận gì thế?”
“Bận học tập,” Chu Lê nghiêm túc nói, “đồng thời cũng bận nghĩ cách làm thế nào để giáo dục tư tưởng cho đám đàn em của tớ, để mấy người họ biết mình lầm đường lạc lối, lựa chọn quay đầu, sau đó cũng bắt đầu yêu học tập, thi đại học.”
Đường Tử Hân nói: “…… Cậu dám nói với tớ mấy câu thật lòng không vậy?”
Chu Lê nói: “Thật mà, lừa cậu làm gì đâu.”
Đường Tử Hân nói: “Thế Quý thiếu thì sao? Cậu ấy cũng đi giáo dục tư tưởng với cậu à?”
Chu Lê nói: “Hắn thì không, bận giúp tớ học bù rồi.”
Đường Tử Hân ngẩn người: “Hả?”
Chu Lê nói: “Cậu biết tớ trước kia như nào mà, hotboy trường kiêm cả đại ca trường nữa, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm, ai rảnh mà học tập. Giờ thì tốt hơn rồi, cả người nhẹ nhõm hơn, có thể tập trung vào việc học rồi.”
Cả người nhẹ nhõm hơn á hả……
Mọi người chung quanh bỗng chốc im lặng tập thể.
Đường Tử Hân cảm giác cả người mình không ổn cho lắm: “Cậu ấy giúp cậu học bù á?”
“Ừm,” Chu Lê nói, “Cậu không tin thì đi hỏi hắn ta xem, không thì hỏi Tiểu Văn với Cảnh thiếu cũng được, cuối tuần trước hắn ta vừa giúp tớ học bù mấy tiết lận, mấy người họ cũng biết.”
Đường Tử Hân cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn, hình như cô cược thua rồi thì phải, nghĩ thầm về sau không thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy nữa, người ta cũng chỉ ôm một cái thôi mà, cho dù Quý thiếu trước kia chưa từng ôm ai đi nữa thì mấy người họ cũng không cần thiết phản ứng lớn như thế.
Không cần thiết như vậy, phải sửa.
Cô hồi hồn trở lại, liêu xiêu đi về chỗ của mình.
Chu Lê không hiểu rõ nguyên do, học xong tiết học cuối cùng thì thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Chu Lộ Văn.
Chu Lộ Văn vừa lúc cũng đang tới tìm cậu, hỏi cậu về cùng mình hay vẫn đi cùng Quý thiếu.
Chu Lê nói: “Đương nhiên là về cùng cậu chứ.”
Cậu nhớ tới lần trước gặp Quý Thiên Dương ở cửa, cậu ta cũng không đi cùng Quý Thiếu Yến.
Lúc trước Quý Thiên Dương học ở trường cấp 2, thỉnh thoảng tan học sớm hơn, hai anh em bọn họ đi riêng cũng không sao, nhưng giờ cậu ta cũng học lớp 10 rồi, theo lý mà nói thì hai người cùng ngồi một chiếc xe về nhà là đủ, dù sao thì ngoài mặt quan hệ của hai người họ cũng không tệ lắm.
Lẽ nào ở giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó chăng?
Chu Lê nghĩ nghĩ về sau có cơ hội phải hỏi Quý Thiếu Yến mới được, kết quả mới vừa ra tới cổng trường thì phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều rồi.
Tuần trước Quý Thiếu Yến vẫn đang nằm viện, mới học được hai ngày thôi, có thể là do nhà họ Quý chưa để ý đến chuyện này, nhưng tuần này đã bình thường lại rồi, giờ này Quý Thiên Dương đang đỡ anh trai cậu ta lên xe, nhìn thấy Chu Lê với Chu Lộ Văn thì lên tiếng chào hỏi.
Chu Lê gật gật đầu với hắn, nhìn Quý Thiếu Yến đã ngồi vào trong xe một cái, sau đó xoay người đi theo Chu Lộ Văn.
Quý Thiên Dương thấy tài xế đem xe lăn để vào trong xe, đứng ở bên ngoài nói với Quý Thiếu Yến: “Anh, hôm nay em có chút việc nên không về cùng anh được, có gì thì em sẽ ăn tối ở bên ngoài luôn.”
Quý Thiếu Yến ôn hòa nói: “Ừ, nhớ chú ý an toàn đấy, đừng chơi muộn quá mới về.”
Quý Thiên Dương trả lời một câu “Em biết rồi”, sau đó nhìn hắn rời đi rồi mới đi tìm em họ mình, nửa đường thì đón cả bạn gái hắn và hai người bạn của cô ấy lên xe, đi thẳng đến khu Liễu Tây.
Hiện tại hắn rất muốn làm thân với Chu Lê, nhưng bởi vì không quá thân quen nên sợ dẫm phải mìn, hơn nữa hắn thấy trên mạng có mấy tin tức Chu Lê bây giờ khác nhiều so với trước kia nên hắn muốn tìm mấy người bạn cũ của Chu Lê để hỏi thăm tình hình.
Khu này không có người Liễu Tây, cũng may mà trong trường học của cô bạn gái của hắn có, lập tức hắn liền cảm thấy may mắn vì chưa nói chia tay với cô. Hắn mở một bữa tiệc nhỏ, sau đó nhờ bạn gái nhỏ của hắn mời mấy người bạn cũ của Chu Lê đến cùng ăn, cùng nói chuyện, cứ như vậy thì hắn sẽ biết được những thứ mình muốn biết.
Ai mà ngờ mấy tin tức trên mạng kia thế mà lại là sự thật.
Mà Chu Lê của hiện tại khiến mấy người họ được mở mang tầm mắt vô cùng.
“Không ngờ rằng đại ca trường bọn tớ lại có thể hoàn lương đấy.”
“Tớ biết cậu ấy chuyển trường, còn tưởng cậu ấy sẽ đại chiến một trận với đại ca trường bên đó cơ.”
“Đúng đấy, kiểu tranh chấp địa bàn ý……”
Quý Thiên Dương nghe rất tập trung, cực kì có hứng thú, thần sắc cà lơ phất phơ trong nháy mắt còn có một chút suy ngẫm gì đó.
Bảo sao mọi việc với hắn vẫn luôn không được thuận lợi, hóa ra là như vậy.
Người đến thế giới thông qua Trọng Liên rất có thể còn có một người khác nữa.
Mấy khối cánh hoa của Trọng Liên có lực hấp dẫn lẫn nhau, một thế giới nếu có tận hai người tới đây thông qua Trọng Liên thì nhất định phải đứng cùng một phía với nhau, không thì một trong hai người sẽ bị xui xẻo.
Sự việc “tìm chó” lần trước, hắn cùng với Chu Lê đứng ở hai phía đối lập, kết quả chính là hắn là người gặp xui xẻo, Quý Thiếu Yến hiện giờ có khi ghét hắn lắm ý chứ.
Xem ra, làm thân với Chu Lê không chỉ là một “đối sách an toàn”, mà còn là một “phù bảo mệnh” nhất định phải có.
Quý Thiên Dương làm rõ mọi chuyện, đến giữa trưa hôm sau lại đi tìm Chu Lê, rủ cậu chơi bóng rổ tiếp.
Vì lúc trước bị bệnh nên Chu Lê chưa từng chơi bóng rổ, lần trước đánh được một lúc vẫn chưa đã ghiền nên lần này lập tức vui vẻ mà đồng ý, sau đó còn thuận tiện mà rủ thêm vài người, chạy đến sân bóng rổ chơi tiếp.
Càng đánh thì cậu càng có cảm giác, nhanh chóng lượn lách quá một hàng người, sau đó giơ tay lên —— một cú ném 3 điểm.
Cậu cực kì vừa lòng mà cười một cái.
Từ trước đến này cậu là người rất tỏa sáng, mà trên sân bóng rổ, mị lực ấy trở nên ngày càng lớn hơn.
Có mấy nữ sinh vốn dĩ chỉ là đi ngang qua, giờ phút này liếc mắt nhìn thấy cậu, không khỏi dừng chân lại ngắm một lúc.
Quý Thiếu Yến vẫn đến quán cà phê nghỉ trưa như thường lệ.
Hắn cũng nhìn thấy Chu Lê, còn thấy cả mấy nữ sinh cứ đứng đó làm bộ nói chuyện phiếm không chịu đi, lại vừa lúc che tầm mắt của hắn. Hắn cảm thấy cực kì khó chịu, ấn xe lăn đi qua đó.
Hắn vừa tới, mọi người xung quanh cũng tới đông hơn.
Mấy nam sinh đang chơi bóng trên sân bị mấy nữ sinh nhìn chăm chú, lập tức nghiêm túc hẳn lên, càng đánh càng sung, đến mức mà một trận chơi giải trí lại trở thành một trận đấu căng thẳng. Lúc này, một nam sinh không tiếp được quả bóng, bóng rổ bay thẳng một đường, hướng về phía Quý Thiếu Yến.
Tốc độ kia thực sự quá nhanh, mọi người đứng xung quanh chỉ kịp kinh hô một tiếng rồi trơ mắt ra đứng nhìn, không kịp phản ứng gì.
Đương sự Quý Thiếu Yến thì lại rất bình tĩnh, ấn xe lăn sang hướng bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp được quả bóng, thậm chí còn quay bóng trên đầu một ngón tay một vòng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Chu Lê chạy tới liền đưa bóng cho cậu.
Chu Lê liếc mắt xem xét hắn: “Không sao chứ?”
Quý Thiếu Yến “ừ” một tiếng, cười nói: “Kĩ thuật chơi bóng của cậu cũng được đấy.”
Chu Lê khoe khoang: “Tất nhiên rồi, này còn phải bàn cãi hả? Tôi, một thiên tài bóng rổ.”
Quý Thiếu Yến chưa kịp nói gì thì đã thấy em trai hắn cũng chạy tới.
Quý Thiên Dương đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tăng hảo cảm này được, khẩn trương nói: “Anh, anh không sao chứ?”
Quý Thiếu Yến nói: “Không sao.”
Quý Thiên Dương vỗ ngực: “Vừa nãy dọa em hết hồn.”
Quý thiếu ra vẻ là một người anh trai yêu thương em hết mực, cực kì sủng nịnh mà cười cười, khom lưng xách lên bao nilon dưới đất, bên trong là nước khoáng mà hồi nãy hắn nhờ bạn đi mua hộ, sau đó đưa cho bọn họ.
Chu Lê ném bóng cho bạn mình, nhận lấy rồi uống một ngụm nước, cầm cái chai rồi chậm rãi hồi tưởng lại sự khẩn trương của chính mình hồi nãy, cúi đầu nhìn Quý Thiếu Yến: “Ê này.”
Quý Thiếu Yến: “Hử?”
Chu Lê nói: “Hay là, không cần suy nghĩ 3 ngày nữa nhỉ?”
Cậu đưa cái chai lại cho Quý thiếu, nghe thấy bạn đang gọi, cậu nói thêm một câu rồi quay người chạy đi: “Thì tôi đồng ý rồi đó.”
Quý Thiếu Yến: “……”