Chương 64
Chu Lê nói: “Em có thể giải thích.”
Quý Thiếu Yến nói: “Anh không hỏi đâu.”
Điều này ngụ ý, Quý thiếu gia căn bản không cần nghe cậu giải thích.
Nhưng Chu Lê lại chủ động trả lời, cho nên đơn giản giải thích lại một lần, nói: “Em… Chỉ là em muốn tạm thời làm gián đoạn mà thôi.”
Quý Thiếu Yến cười nhắc nhở: “Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh tất cả mọi người đều biết, nếu như chúng ta chậm chạp không chịu đính hôn, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ nói chúng ta không được lâu dài.”
Chu Lê bình tĩnh: “Nhưng mà em đương nhiên ‘có ý định này ’, sau đó lại nói thêm một câu ‘bởi vì em chưa đủ tuổi thành niên, sau này em chắc chắn sẽ đính hôn ’.”
Quý Thiếu Yến cười cười, không có ý kiến về chuyện này.
Hắn biết nếu như muốn giải quyết chuyện này ngay lập tức thì có hơi quá sức, nhưng Chu Lê đã nói ra chuyện này, ngoại trừ phát sinh những chuyện bất ngờ, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ thành hiện thực, tên ngốc đáng yêu này đúng là biết cách tạo bất ngờ cho người khác, thuận tiện còn tặng kèm thêm một nhược điểm.
Hắn cười nói: “Tất cả đều nghe em.”
Ngừng một chút, hắn còn lưu manh mà nói thêm hai chữ, “Manh Manh.”
Chu Lê: “…”
Khuôn viên trường vô cùng rộng, đi dạo một vòng cũng đã mất rất nhiều thời gian, bọn họ cũng chơi đủ rồi.
Tụ họp lại với nhau ngay trước hai bên cửa, chuẩn bị ngồi xe về nhà. Chu Lê quay người vào trường một lần nữa, tính toán bắt bẻ đám fan não tàn tặng quà cho Quý Thiếu Yến, kết quả lại nhìn thấy Quý Thiên Dương đang đứng trước một quầy hàng.
Cậu do hỏi hắn: “Anh có cảm thấy tần suất nhàm chán của em trai anh trong hai ngày gần đây tăng lên rất nhiều không?”
Quý Thiếu Yến nói: “Không nhiều lắm.”
Chu Lê cũng cho rằng như vậy, ra hiệu cho Quý Thiếu Yến tránh ra, dạo tới dạo lui rồi chạy lại bên cạnh Quý Thiên Dương, vỗ vỗ bờ vai hắn.
Lúc này Quý Thiên Dương đang đứng trước một quầy trang sức nhỏ, quay đầu nhìn cậu, cười cười nói “Anh Chu”. Chu Lê theo đó, hỏi: “Hôm nay cậu lại rảnh rỗi nhàm chán nữa à?”
Quý Thiên Dương nói: “Không có, em không muốn ở nhà thôi, cảm thấy chỗ này náo nhiệt nên tới đây xem thử.”
Hắn những quầy hàng, mỗi quầy đều có những đặc điểm khác nhau, dáng vẻ không nghiêm túc, thở dài nói, “Nếu như có thể không kiêng nể gì, vô duyên vô cớ tới đây chơi thì tốt quá rồi, anh Chu sao lại tới đây?”
Chu Lê nói: “Tới chơi thôi.”
Quý Thiên Dương “À” một tiếng, sánh vai cùng cậu đi về phía trước, thấy xung quanh không có người, thấp giọng cười nói: “Trường học trước kia của em là trường công lập, cho nên không có tổ chức những lễ hội trường như thế này, mấy đứa nhóc ở đây đúng thật là có nhiều ý tưởng, cái gì cũng có thể bán, mấy món đồ trong thế giới này cũng khá thú vị.”
Chu Lê khi nghe hắn nhắc tới thì nhớ ra một chuyện, hỏi: “Các cậu ở bên kia không có khái niệm về không gian song song, vậy thì phải nói như thế nào khi hai khối ngọc ở cùng một thế giới lại tụ họp lại một chỗ?”
Quý Thiên Dương nói: “Cái này tương đối trừu tượng, nó là Phật ngữ, giống như một bông hoa trong cùng một thế giới, còn nói về luân hồi và luật nhân quả nữa. Lúc đầu em nghĩ rằng trong cuốn sách nói cánh hoa ngọc có thể hợp lại làm một, em cảm thấy nếu như chúng ta đều là người ở thế giới bên kia, người muốn trọng sinh phải thông qua nó đều xuyên đến cùng một địa điểm, sau khi xuyên qua mới biết được đó là một thế giới khác, những chi tiết này rất tỉ mỉ.”
Hắn nhìn Chu Lê, “Anh tìm giáo sư hỏi à? Em cũng muốn tìm hiểu thêm về tộc Thiên Tang.”
Chu Lê nói: “Tôi phải đi tìm anh cậu đã, lát nữa sẽ đem danh thiếp người đó tới cho cậu, cậu có thể thuận tiện tới chào giáo sư, sau đó có việc gì thì cứ hỏi ông ấy.”
Quý Thiên Dương đương nhiên không ý kiến, chào tạm biệt cậu, tò mò chạy sang quầy hàng nhỏ phía trước.
Chu Lê quay lại bên cạn Quý Thiếu Yến, tạm thời không nói những vấn đề mà lúc nãy cậu và Quý Thiên Dương hàn huyên với nhau, thay vào đó chọn một nơi không có ai, gọi điện thoại cho giáo sư Hạ, tỏ vẻ em trai của cậu đã biết chuyện về tộc Thiên Tang, cho nên muốn tìm ông để hỏi chuyện về khối ngọc đó, đúng là một người kỳ cục.
Giáo sư Hạ ở bên kia im lặng không nói, thầm nghĩ cậu còn có mặt mũi nói người khác kỳ cục, không phải lúc xuyên qua cậu luôn có những ý nghĩ kỳ lạ hay sao?
Chu Lê đau lòng nói: “Cậu ta muốn xin tôi danh thiếp của ông, tôi khuyên cậu ta không được.”
Giáo sư Hạ cảm nhận được tình cảm của bọn họ, liền nói: “Vậy thì cậu cứ cho hắn, tôi thử tâm sự cùng hắn xem sao.”
Chu Lê lập tức cảm ơn, nói: “Ông cũng đừng nói là bọn tôi cho ông sách cổ, cứ nói rằng ngẫu nhiên tìm được ở chỗ một vị thương nhân, cũng đừng nói đã nhìn thấy ngọc bội, miễn cho hắn tìm hiểu được nguồn gốc thì truy ra bạn của tôi, lại tới đó làm chuyện khác, lúc nãy tôi nói với cậu ta rằng sau khi nghe xong buổi diễn thuyết của ông nên mới biết được chuyện của tộc Thiên Tang.”
Giáo sư Hạ rất hào sảng: “Được, tôi biết rồi.”
Chu Lê nói cho ông biết rằng thằng nhóc kia rất giỏi diễn kịch, vì thế lúc hắn tới sẽ không truy hỏi nguồn gốc của khối ngọc liền, thay vào đó hắn sẽ hỏi về những tập tục của tộc Thiên Tang hay thần linh, ông ngàn vạn lần phải cảnh giác.
Cuối cùng, cậu nói cho giáo sư Hạ biết trước đó không lâu cậu đã nhìn thấy một quyển sách cổ khác, chờ cậu làm quen được với chủ nhân của cuốn sách xong, có lẽ có thể mượn nó cho giáo sư Hạ nhìn thử.
Giáo sư Hạ lập tức kích động, hàn huyên cùng cậu thêm vài câu, lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Quý Thiếu Yến đứng bên cạnh, nhìn thấy cậu cất điện thoại, hỏi: “Nó hỏi thăm giáo sư Hạ à?”
Chu Lê nói: “Ừ, cậu ấy nói hơi tò mò chuyện của tộc Thiên Tang.”
Quý Thiếu Yến nghĩ nghĩ: “Lấy khối ngọc kia tới đây đi.”
Chu Lê nhướng mày.
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Cứ thử một lần xem, nhỡ đâu lại biết được nó tò mò về khối ngọc đó thật hay đang cố ý giả vờ.”
Chu Lê nháy mắt đã hiểu, đầu tiên chạy lại xem những món quà mà đám fan não tàn kia tặng cho hắn là gì, phát hiện tất cả đều giống nhau, lúc này mới hài lòng mà đi theo Quý Thiếu Yến ra ngân hàng.
Xử lý xong chuyện khối ngọc, cậu về nhà cổ vũ anh em tốt đang múa bút làm văn, thấy trong nhóm lớp nói bọn họ đã giành được giải thưởng tiết mục được hoan nghênh nhất của khối lớp cao trung, cậu cười cười trò chuyện cùng bọn họ một chút, cứ như vậy một ngày trôi qua, sáng hôm sau như thường lệ bắt đầu một tuần học mới.
Không khí trong lớp vui vẻ náo nhiệt.
Lớp trưởng rất cao hứng, lúc ấy cô còn nghĩ rằng những cái này chắc sẽ bị phá hỏng, nhưng lúc kết thúc nghe mọi người kể lại, phát hiện hình như không ai biết đó là do bọn họ làm sai, còn tưởng rằng những cái túi đó là do bọn họ tỉ mỉ trang trí, đều cảm thấy rất đẹp.
Vì vậy chờ mọi người đến đông đủ, giống như thường lệ thảo luận về phương hướng tổ chức chương trình chung cho lễ hội trường vào năm sau, cô lập tức chuyển sự chú ý sang Chu Lê.
Chu Lê hơi kinh ngạc hỏi: “Vì sao lại chuẩn bị trước một năm?”
Lớp phó đứng lên phổ cập cho cậu nghe, bọn họ vật lộn rất nhiều ngày trong năm đầu tiên nhưng kết quả chẳng làm được gì cả, không còn cách nào khác ngoài việc ôm chân Phật, suýt chút nữa đã trở thành trò cười cho cả trường, cho nên bọn họ đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sau này phải lên ý tưởng trước, cho dù có rối rắm cả một học kỳ cũng không thành vấn đề.
Cậu ta nói: “Cậu xem đó, cơ hội là được sinh ra là để cho người có chuẩn bị dành lấy, lần này chúng ta nhất định phải giành được hạng nhất.”
Chu Lê cười cười liếc hắn một cái, cũng không nói lại hắn.
Giống như chuyện của ngày hôm đó, nếu như đầu óc không có sự chuyển biến, chắc chắn bọn họ sẽ lại trở thành trò cười cho cả trường.
Lớp trưởng đi đến trước mặt cậu, vô cùng ôn hòa hỏi: “Chu thiếu có ý tưởng gì mới không?”
Lớp phó cũng nói: “Chu thiếu lần này lập được đại công, cậu nói trước đi.”
Mấy người còn lại cũng quay đầu lại, nhìn về phía Chu Lê.
Chu Lê đón nhận ánh mắt của mọi người, im lặng vài giây hỏi: “Một lớp chỉ có thể biểu diễn một tiết mục thôi à?”
Ohhh!
Mọi người cảm thấy lời nói này của cậu rất đáng để khích lệ, vì thế liền nói cho cậu biết bao nhiêu tiết mục cũng được.
Chu Lê nói: “Vậy thì thế này, chúng ta làm hai tiết mục, một tiết mục tập thể một tiết mục cá nhân. Tiết mục tập thể các cậu nghĩ đi, tiết mục cá nhân cứ để tôi lo, tôi quyết định lúc đó sẽ lên sân khấu hát một bài.”
Mọi người: “…”
Không phải chứ, cậu hát thành cái dạng gì cậu còn không biết rõ, rốt cuộc thì ai cho cậu can đảm bước lên sân khấu vậy?
Lớp trưởng không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó nữa, run giọng nói: “Chu thiếu có muốn suy xét lại không?”
Chu Lê hất tay: “Không cần.”
Cậu đã bắt đầu một khóa đào tạo, thầy giáo nói giọng cậu có thể cứu chữa được, trải qua một năm huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn cậu có thể trở thành một tình ca vương tử chân chính.
Cậu khoe khoang nói, “Yên tâm đi, ngày đó nhất định tôi sẽ là cho toàn trường phải kinh ngạc!”
Mọi người nói: “Ừ, bọn tôi tin cậu.”
Chu Lê: “…”
Mấy ngày nay ở chung lớp với nhau, bọn họ gần như đã đoán tra được tính tình của vị thiếu gia này.
Mỗi lần cậu ấy tiến vào trạng thái “bí ẩn tự tin”, khả năng cao là không thể thuyết phục được, cho nên mọi người tính toán cứ để cho cậu thoang thả, tụ lại cùng nhau bàn bạc tiết mục tập thể.
Chu Lê đột nhiên cảm thấy chỉ có Đản Đản nhà cậu mới bao dung cậu mà thôi, bèn đứng dậy chạy qua lớp 1*, thấy có hai người đang hỏi đề hắn, cậu liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Chú thích *: Trường học ở Trung Quốc phân ban là lớp 1, lớp 2, giống như trường ở Việt Nam phân lớp là A1, A2.
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Chu Lê thản nhiên nói: “Nhớ anh.”
Những người xung quanh im lặng không nói, giống như bọn họ biến thành những bóng đèn công suất lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu mang thần tiên giáo thảo của bọn họ đi.
Hai người lần này không chạy đến khu nghỉ ngơi, mà là đứng trước cửa sổ ngoài hành lang nói chuyện phiếm. Quý Thiếu Yến thấy cậu không nói ra trọng điểm, hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Chu Lê nói: “Không có.”
Quý Thiếu Yến trong một giây đã phản ứng lại, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Vậy nên hai chữ “ Nhớ anh” lần này là thực sự nhớ đến hắn, chứ không phải là cái cớ của cậu. Ý cười trên mặt hắn càng rõ hơn, kéo người vào trong lồng ngực ôm một chút, ôm đến thỏa mãn mới quay về lớp học.
Tin đính hôn rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, Chu Lê còn nói thêm là chờ khi bọn hắn thành niên.
Fan não tàn trong group không cảm thấy điều đó là may mắn, bởi vì đã trôi qua nửa học kỳ, mấy tháng nữa thôi là được nghỉ Tết. Thêm mệt năm, tuổi mụ của bọn họ đã vừa tròn 18.
Những em gái trong group kia khóc rất thảm thương, khóc đến long trời lở đất.
Chị gái quản lý ở trường cấp ba thuyết phục vài câu nhưng không có tác dụng, dứt khoát cấm ngôn, Chu Lê xem một màn này cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chuyện của chị em nhà Tống thị giải quyết rất nhanh, một là bởi vì mấy vị phụ huynh không thích con cái nhà mình học cùng lớp với người như thế, hai là ông Tống rất phối hợp, vì vậy chưa tới một tuần đã giải quyết xong, cặp song sinh kia đã bị đá khỏi Minh Anh, đen mặt mà trở về ngôi trường công trước kia.
Tống Oanh Thời không muốn sống cùng bọn họ dưới một mái nhà, cũng không muốn sống trong căn nhà của bà nội quá lâu, để tránh việc sống một mình gặp phải nguy hiểm, cô quyết định trọ ở trường.
Ông Tống ủng hộ quyết định của cô, lén lút chuyển tài sản dưới danh nghĩa của cô, chờ một ngày ly hôn với ả độc phụ kia.
Lễ hội trường kết thúc, Chu Lê không cần ở lại diễn tập nữa, cuối tuần tan học đã được Vệ lão gia kéo đến một phòng làm việc đang xây dựng.
Những hậu bối của Vệ gia và nhóm Nhị đại cuối cùng cũng biết, Vệ lão gia không phải muốn tìm người thừa kế đồ cổ, mà là muốn tìm người tiếp nhận công ty game. Người trước cảm thấy yên tâm, người sau lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ “Chỉ cần chơi một tựa game Mobile là có thể kiếm được rất nhiều đồ cổ” .
Chu Lê không biết được bọn họ đang nghĩ gì, tiếp tục làm việc.
Cậu và Quý Thiếu Yến tìm những người đáng tin cậy, đưa thông báo tuyển dụng cho bọn họ. Chờ khi gom đủ người rồi, cậu liền triệu tập mọi người mở một cuộc họp, bắt đầu chuyên tâm sản xuất trò chơi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt qua hơn một tháng.
Thời tiết đã chuyển lạnh, bước vào mùa đông, khối ngọc mà Quý Thiếu Yến nhờ người làm cuối cùng cũng đã xong.
Bởi vì bọn họ không thể dùng ngọc thật để câu cá* được, cho nên mới nhờ Nhan Vân Huy giúp đỡ.
Nhà ông ngoại Nhan Vân Huy có nghề kinh doanh ngọc và trang sức, ở bên đó tìm được một vị sư phụ đã có tuổi, tận tâm tận lực mô phỏng lại một khối ngọc, cho dù là chất liệu hay hoa văn, tất cả đều được làm vô cùng hoàn mỹ.
Hai người đem ngọc thật trả lại ngân hàng, Chu Lê sờ khối ngọc trong tay, cảm giác dùng tay sờ vào cũng không khác ngọc thật là mấy, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Quý Thiếu Yến nói: “Tìm người tiếp cận nó.”
Chu Lê nói: “Tìm ai bây giờ?”
Quý Thiếu Yến nói: “Người của tôi.”
Quý đại thiếu từ trước đến nay làm chuyện gì cũng suy xét lâu dài, tâm tư thâm sâu, trong nhà có một cặp mẹ con như vậy, hắn đương nhiên không thể là một nam sinh cao trung ngoan ngoãn giống người khác được. Hơn nữa 90% người ở Minh Anh sẽ xuất ngoại, vì vậy hắn đã chọn ra những người đáng tin từ khi còn học sơ trung.
Chọn đi chọn lại, trong toàn bộ những người học cùng khối hắn chỉ chọn được một người, là người ở lớp khác, gia cảnh bình thường, hiện tại hết lòng trung thành với hắn. Về cơ bản bọn họ lén lút liên lạc với nhau, ngày thường ở trong trường cũng hiếm khi nói chuyện, nếu như Quý Thiếu Yến không đề cập tới, Chu Lê hẳn cũng không biết được đó là người của hắn.
Nhưng mà trọng điểm của Chu Lê lại lệch sang hướng khác, hỏi: “Cậu ta học cùng lớp với Tống Oanh Thời?”
Quý Thiếu Yến dịu dàng nhìn cậu một cái.
Chu Lê vô tội mà nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ đúng là ở trong nguyên tác tâm phúc của hắn có vai trò rất quan trọng, nhưng đáng tiếc hắn không hề thấy được, mà hiện tại cốt truyện cũng đã sớm bay mất.
Quý Thiếu Yến không quan tâm cậu đang so đo, liên lạc với tâm phúc, đưa ngọc cho đối phương, bảo hắn cứ việc đeo trên cổ, đi tìm những bạn bè có vẻ tốt của Quý Thiên Dương xin chơi bóng rổ chung. Bọn họ thường chơi vào buổi trưa, chỉ có một nam sinh đến xin chơi chung, bọn họ sẽ không hoài nghi.
Chuyện này không ngờ lại có hiệu quả, chưa đến hai người, tâm phúc kia đã liên hệ lại với Quý Thiếu Yến, nói: “Cậu ta muốn tìm tôi mua ngọc.”
Quý Thiếu Yến nói: “Từ chối nó đi, cậu cứ nói rằng đây là một vật quan trọng của người khác tặng cho cậu, có trả giá như thế nào cũng không bán, sau đó thì giấu ngọc đi.”
Tâm phúc khó hiểu: “Hả?”
Quý Thiếu Yến cười nói: “Nếu không thì cậu muốn chờ nó cho người đến đánh cậu, trực tiếp cướp ngọc đi à?”
Tâm phúc giật mình: “Hả?”
Cậu ta đường đường là Nhị thiếu gia, chỉ vì một khối ngọc, có thể làm ra những chuyện như thế sao?
Quý Thiếu Yến nói: “Đừng giấu vội, chờ mấy ngày nữa rồi hãy giấu. Nếu như nó hỏi, cậu cứ nói là sợ mất nên cất đi rồi. Nó là người thông minh, ngọc không có trên người cậu, nó không dám động vào cậu đâu.”
Tâm phúc vuốt vuốt khối ngọc hình cánh hoa, có cảm giác cái này mới là vật trọng yếu, nói: “Vậy thì tôi trả lại cho anh, miễn cho tôi làm mất thật.”
Quý Thiếu Yến nói: “Không cần, cậu chỉ cần giấu nó ở một chỗ mà đảm bảo ăn trộm không thế đến lấy nó đi là được.”
Tâm phúc thấy hắn kiên trì, đành phải đáp ứng rồi đi.
Vài ngày sau, tâm phúc nghe theo lời Quý Thiếu Yến giấu ngọc đi, quả nhiên Quý Thiên Dương đến hỏi, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời , sau đó hắn phát hiện Quý Thiên Dương bỗng dưng “đeo bám” hắn.
Cái này “đeo bám” này không phải là dây dưa “đeo bám”, mà là kiểu không nói lời nào tự nhiên “đeo bám”.
Quý Thiên Dương làm việc gì đều muốn nắm chắc phần thắng, cho nên ngay từ lúc bắt đầu chơi bóng rổ, đã kéo gần khoảng cách hai người lại. Nếu không phải cậu ta biết được sự thật về chuyện khối ngọc, chỉ sợ bây giờ đã sớm cùng Quý Thiên Dương xưng huynh gọi đệ rồi.
Nháy mắt đã tới cuối kỳ, mọi người thi xong, bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ.
Chu Lê đang suy xét sẽ đi đâu chơi cùng Quý Thiếu Yến, cho nên từ chối yêu cầu của Vệ lão gia.
Vệ lão gia tử nói: “Không phải cậu được nghỉ đông sao?”
Chu Lê nói: “Đúng vậy, cho nên tôi muốn cùng bạn trai đi hưởng tuần trăng mật.”
Vệ lão gia tử ở đầu dây bên kia giận dữ nói: “Còn chưa kết hôn, cậu lấy cái gì mà đòi đi hưởng tuần trăng mật?”
Chu Lê nghiêm túc nói: “Ở trong lòng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Vệ lão gia: “…”
Chu Lê đã ra quyết định, mặc kệ ông ấy khuyên thế nào cũng không nghe, nhanh chóng quyết định xong hành trình, lôi kéo Quý Thiếu Yến bay sang phương nam, tìm một nơi có vẻ ấm áp hưởng thụ kỳ nghỉ đông.
Hai người bay năm tiếng, Quý Thiếu Yến vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của tâm phúc.
Người bên kia có vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn, nói: “Quý thiếu, cha của tôi, ông ấy… ông ấy bị tai nạn xe rồi.”
Quý Thiếu Yến dừng bước: “Bây giờ ông ấy ra sao rồi?”
Tâm phúc nói: “Bị thương nhẹ thôi, nhưng…”
Quý Thiếu Yến nói: “Nhưng sao?”
Tâm phúc chần chờ hồi lâu mới nói: “Là… Là Nhị thiếu cùng lúc đi ngang qua cứu ông ấy, tôi tự nhủ rằng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng mà tôi cũng hoài nghi cậu ấy có liên quan đến chuyện này, cho nên mới gọi điện thoại cho anh.”
Trong lòng Quý Thiếu Yến khẽ nhảy dựng: “Hiểu rồi, tôi sẽ tra.”
Chu Lê thấy hắn nheo mắt, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu: “Ảnh đế kia, đúng là muốn đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Tác giả có lời muốn nói: Sắp đi đến cốt truyện cuối cùng rồi ~