Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Phát hiện trạng thái của người đàn ông không thích hợp, An Cát Lạc đi lên phía trước, hé mí mắt của hắn để quan sát – đồng tử giãn nở, hiện tượng bệnh lý tương đối nghiêm trọng.
Người đàn ông thở hổn hển và dữ dội, kèm theo tiếng “khò khè”, hệt như con chó hoang đang đói đến đỏ mắt ngửi được mùi vị của miếng thịt tươi.
An Cát Lạc không nghĩ ra căn phòng này có thứ gì đáng để ngửi, trong không khí chỉ có mùi thơm của nước soda, thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc “người kia đang ngửi thấy mùi gì đó”. Cậu lo lắng khi người đàn ông hít thở quá mãnh liệt sẽ gây ra hiện tượng co giật, vì thế, cậu bước tới và nhẹ nhàng nói: “11, thả lỏng nào, là tôi đây.”
Cổ họng của người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, dây thanh quản bị ảnh hưởng, lời nói không rõ ràng, đồng thời xương tay cũng bị gãy nên không thể viết được, khiến cho mọi người không biết họ tên của hắn, do đó An Cát Lạc đơn giản dùng số đánh dấu “11” của phòng bệnh để xưng hô, mà đối phương có vẻ cũng rất hài lòng với cái tên này
“Điều hòa nhịp thở, tôi biết anh đang rất đau,” An Cát Lạc xoa xoa lồng ngực số 11, cậu vốn trời sinh có một đôi bàn tay rất thích hợp để cầm dao phẫu thuật, mười ngón tay thon dài, khớp xương linh hoạt, khiến cho người khác cảm nhận được xúc cảm mềm mại, “Anh phải học cách khống chế bản thân mình……..”
Nhưng dường như sự trấn an của cậu đã bị phản tác dụng.
Số 11 càng trở nên kích động, hơi thở dồn dập, nước dãi tràn ra cả khóe miệng.
Ánh mắt của hắn không hề có chút ngu si nào, hắn chỉ là cuồng loạn, điên khùng…….. So với trí lực, hắn giống như có vấn đề tâm thần hoặc là triệu chứng hưng cảm do bệnh dại gây ra.
An Cát Lạc không còn cách nào, đành yên lặng rút tay về.
Cậu còn trẻ, chỉ mới tốt nghiệp từ Học viện chưa tới một năm, thiếu thốn kinh nghiệm chữa bệnh dại nên quyết định bớt chọc tức người này, cậu mím môi, vùi đầu tháo đống băng gạc cũ trên người số 11.
Dưới lớp băng vải dính đầy máu và thuốc, hàng chục vết rách dữ tợn, rất nhiều vết trầy da cùng vết bầm tím.
Một trong những vết thương nghiêm trọng nhất dường như do một con mãnh thú như gấu gây ra, xương đòn bên phải của số 11 bị gãy, da thịt bị cuộn lại, vết thương kéo dài đến tận bên mé trái xương hông, nếu bị thương sâu hơn chút nữa hẳn là ruột đều phải lòi ra bên ngoài. Nửa tháng trước, một vị “Khiết tịnh giả” trực đêm nào đó đã nhặt hắn về từ bãi cỏ, lúc đó hắn không khác gì người chết là mấy.
Hắn được đưa đến bệnh viện và vẫn còn sống, quả thực là kỳ tích, mà mọi người đều luôn cho rằng loại kỳ tích như vậy sẽ không phát sinh nhiều lần. Khắc Hi Mã tìm cho hắn một cái giường bên trong khu chữa bệnh, để cho hắn nán lại đó, hiển nhiên, Khắc Hi Mã không có dự định chữa trị cho người đàn ông này. Dù sao cũng không thể trách Khắc Hi Mã quá mức máu lạnh vô tình được, loại vết thương kiểu này chắc chắc không thể sống nổi, ai cũng đều không cứu được, hắn ta không muốn lãng phí sức lực của mình. Nhưng bất luận thế nào, chết trong khu chữa bệnh còn tốt hơn gấp mấy lần chết đường chết chợ, hơn nữa lúc hắn nhắm mắt cũng sẽ có tu sĩ đến cầu nguyện – theo quan điểm của Khắc Hi Mã, này liền được coi là một cái chết không tệ.
An Cát Lạc nhớ kĩ đêm hôm đó.
Người đàn ông máu thịt be bét, nằm thẳng đuột trên tấm nệm bên cạnh tường, ruồi muỗi bâu quanh, coi hắn như một cái xác không hồn.
Thời điểm sắp nhắm mắt xuôi tay, biểu cảm người đàn ông không có chút sợ hãi nào, khóe môi thẳng tắp cùng biểu tình trong mắt lộ ra một chút lạnh lùng cùng cao ngạo, hệt như một con sói dũng mãnh không sợ chết. Mà toàn thân trên dưới của hắn cũng chỉ có duy nhất một bộ phận có thể động đậy, chính là con mắt trái kia, mờ mờ ảo ảo sáng lấp lánh, tựa như viên đá đen được đánh bóng trong dòng sông tối tăm.
An Cát Lạc dựng thẳng khẩu trang mỏ chim, cầm theo hộp y tế, giống như con quạ đen nhánh, mảnh khảnh đứng bên cạnh người đàn ông, lặng yên không một tiếng động.
Mắt trái của người đàn ông di chuyển, lạnh băng bắn về phía cậu.
Thông qua thị kính, An Cát Lạc xem xét cẩn thận vết thương của người đàn ông.
“Chà, vết thương này…….” Một lúc sau, An Cát Lạc mới cảm thấy may mắn vì chiếc mặt nạ mỏ chim đã giúp bản thân che đi vẻ mặt kinh ngạc và bất lịch sự ấy – cậu thực sự không hiểu nổi tại sao người đàn ông ấy vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn đến tận lúc này, loại vết thương kiểu đó hẳn đủ khiến người bình thường chết đi chết lại mười lần rồi, “…….. Cái vết thương này không có tệ lắm, đừng sợ, tôi giúp anh xử lý qua một chút.”
Nhưng vết thương này thực sự nặng đến nỗi An Cat Lạc không có cách nào để xuống tay, nhưng dù sao cậu cũng không thể để hắn tắt thở trước khi phẫu thuật mổ bụng, trở thành cái nôi cho ruồi muỗi đẻ trứng…….. Huống hồ, sức sống của người này ngoan cường như vậy, cũng không thể không cho hắn một cơ hội sống sót. Vì thế, An Cát Lạc dùng mười hai vạn phần chuyên chú cùng cẩn thận mong manh của bản thân, rửa sạch miệng vết thương phức tạp đó cho hắn.
Lúc đầu, người đàn ông có vẻ hơi chống cự, tận lực huy động chút sức lực còn lại để tránh khỏi đôi găng tay da đen của An Cát Lạc, con mắt trái trừng trừng nhìn An Cát Lạc, ánh mắt hung dữ và lạnh lùng, hệt như con quái thú đang đề phòng nhân loại.
Tận đến khi An Cát Lạc tháo bỏ găng tay, dùng cồn rửa sạch phần tay, xử lý kim khâu ở trong hộp thuốc……
Làn da trắng nõn như sữa bò bao trùm lên xương bàn tay xinh đẹp, ánh sáng phản xạ từ cồn lấp lóe, nhanh chóng bốc hơi, mang theo hương vị mồ hôi phần tay của An Cát Lạc, tản vào trong không khí…….
Những hương vị đó phân bố quá mức thưa thớt, người thường không có cách nào cảm nhận bằng khứu giác, bởi vậy sẽ cảm thấy mồ hôi của An Cát Lạc chẳng khác gì nước lọc, không có hương vị.
Người đàn ông bỗng nhiên nhẹ nhàng hít hít cái mũi.
Ở lều chữa bệnh tanh tưởi chẳng khác gì nơi Luyện Ngục này, hành động đó chẳng khác nào tự sát mãn tính……
Nhưng hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của An Cát Lạc, cánh mũi phập phồng từ chậm rãi dần nhanh hơn, cuối cùng, hắn tham lam hít hà không ngừng, như thể ngửi được thứ gì đó hiếm có và kỳ lạ.
An Cát Lạc chăm chú vào vết khâu, mồ hôi nhễ nhại nên không để ý đến sự khác lạ của người đàn ông, cậu chỉ biết rằng hắn đang dần dần thư giãn, cũng không còn chống cự nhiều như trước.
Sau khi xử lý tốt miệng vết thương, An Cát Lạc tìm được một quan trị an qua đường để báo cáo tình huống.
Dịch bệnh hoành hành kinh đô, trật tự hoàn toàn bị hỗn loạn, quan trị an trở nên cực kỳ khan hiếm, mà người đàn ông trẻ tuổi gầy gò xanh xao, đội chiếc mũ của quan trị an tạm thời, đôi mắt tròn hơi lồi ra khiến anh ta chẳng khác gì một con cú mèo bị dọa sợ. Anh ta bị An Cát Lạc túm vào lều chữa bệnh, nôn khan đến mức nước mắt lưng tròng, vừa hàm hồ vừa nhanh chóng biểu thị bản thân sẽ điều tra sự kiện dã thú đả thương người này – đại khái là dã thú, xong xuôi liền không thèm ngoảnh đầu mà phóng nhanh ra ngoài.
………..
Ngày hôm sau, chạng vạng tối.
An Cát Lạc vẫn ở lều chữa bệnh trực đêm như cũ.
Lúc bước vào lều chữa bệnh nóng nực và u ám, ánh mắt cậu ngay lập tức chuyển hướng sang phía bên phải góc tường – người đàn ông kia cũng đang dùng con mắt trái đen nhánh chăm chú nhìn cậu, không, không chỉ như vậy, An Cát Lạc còn có một loại ảo giác, dường như người đàn ông kia vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cánh cửa của lều chữa bệnh, chờ đợi cậu xuất hiện.
Còn sống! An Cát Lạc vui mừng, bước chân đi lại cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, lúc đang muốn tháo băng vải ra kiểm tra tình hình, lại phát hiện bụng dưới của hắn đang trong tình trạng căng cứng và phồng lên.
“Đây là…….” An Cát Lạc lo lắng, vội vàng đi lấy thùng đựng phân, “Anh đã bao lâu không đi đại tiện rồi? Đi không ra sao? Hay là không ai giúp anh?”
Ban ngày sẽ có tu sĩ luân phiên nhau trực tại lều chữa bệnh, bọn họ sẽ giúp các bệnh nhân giải quyết các vấn đề như đi ngoài hoặc đi đại tiện, nói không chừng đám người vô lại kia lại làm biếng, nhưng nếu bệnh nhân không chờ nổi, thường sẽ đại tiện cho dính đầy người, dây cả giường và đệm, nhưng An Cát Lạc chưa từng gặp qua người nào còn sống sờ sờ mà nhịn đến mức bàng quang như muốn vỡ tan như vậy…….
Người đàn ông giữ im lặng, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú dính lấy cậu, một lát sau, con ngươi hơi động đậy, liếc về phía thùng đựng phân, ra hiệu hắn chỉ cần An Cát Lạc hỗ trợ.
An Cát Lạc cực kỳ cẩn thận giúp người đàn ông điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cánh tay hơi chống lên, dùng chiếc áo đen dài rộng rãi che khuất những ánh mắt bệnh hoạn bên cạnh có khả năng phóng đến, rồi sau đó………..hỗ trợ hắn.
“Lần sau nếu không còn biện pháp nào khác, có thể đi trực tiếp………… Ừm……… Dù sao chăn đệm cũng có thể giặt sạch được.” An Cát Lạc co quắp liếm môi một cái, “Anh không di chuyển được, cũng không thể gọi người……….”
Người đàn ông liếc nhìn cậu, dưới mí mắt hơi mỏng, con mắt tối tăm lạnh lùng hơi đảo, như đang vặn hỏi lại An Cát Lạc đang nói chuyện điên khùng gì vậy.
“……..Vậy mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh.” Khí thế của người đàn ông quá mạnh, An Cát Lạc hơi chột dạ mà đổi giọng.
…….
Dưới sự hết lòng chăm sóc của An Cát Lạc, thương thế của người đàn ông cũng hồi phục tương đối tốt.
An Cát Lạc hiểu rõ, sở dĩ người đàn ông này có thể kiên cường gắng gượng như vậy là phải kể đến sức sống mãnh liệt dị thường của hắn, dưới tình huống thiếu thốn thuốc thang như vậy, An Cát Lạc cũng chỉ giúp hắn xử lý mấy thứ cơ bản.
Sau khi thân thể người đàn ông dần dần chuyển biến tốt đẹp, An Cát Lạc đem hắn sang lầu hai của bệnh viện, giao cho các bác sĩ phụ trách bên khu bệnh nhẹ trông nom.
Trong khoảng thời gian chăm sóc hắn, một số vật dụng cá nhân nhỏ của An Cát Lạc mất tích một cách không thể nào hiểu nổi. Sau khi người đàn ông được chuyển sang khu bên kia, cậu mới thấy những thứ đó nằm dưới một tấm nệm. Còn điều mà An Cát Lạc không hề nghĩ tới, chính là sau khi người đàn ông kia bị chuyển đến lầu hai, cả người hắn bỗng nhiên trở nên thô bạo hung hãn, mới đầu hắn chỉ là không nguyện ý phối hợp trị liệu, nhưng sau khi thể lực khôi phục đến mức độ nhất định liền phát điên càng lợi hại hơn mấy phần. Lúc nào hắn cũng muốn thoát khỏi phòng bệnh ở lầu hai, còn la lối, rít gào, gầm gừ, đâm vào tường như một bệnh nhân tâm thần. Rõ ràng hắn mang theo một thân vết thương chưa lành, mà lúc hắn có ý định lao về phía lều chữa bệnh, cũng phải cần đến bảy tám người hộ lý nhào đến một chỗ mới ấn hắn xuống được.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Khắc Hi Mã vô kế khả thi*, cuối cùng quyết định trói hắn lại, mà lúc bị dây an toàn gắt gao trói buộc, hắn sẽ nghiêng đầu gặm cắn thành giường, đầu kim loại kia bị hắn gặm đến mức rung động “kẽo kẹt”, thậm chí còn bị hắn gặm hỏng một lớp sắt. Cứ như thế ầm ĩ trọn vẹn đến hai ngày, Khắc Hi Mã mới phát hiện sự hiện diện của An Cát Lạc có thể giúp người đàn ông kia tỉnh táo lại……..
*Bó tay hết cách
Không còn cách nào khác, An Cát Lạc đành phải đến chiếu cố hắn mỗi ngày.
…….
An Cát Lạc rũ mắt, dùng bông chấm thuốc bên ngoài vết thương, cẩn thận lau chùi miệng vết thương của số 11.
Số 11 còn rất kiêu ngạo mà nhìn cậu.
Khuôn mặt An Cát Lạc tương đối xinh đẹp, cậu sinh ra có hai khóe môi cười, khóe miệng nhếch lên tự nhiên với một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt xanh nhạt như thanh cúc khiến cậu càng thêm thuần khiết vô hại. Mà đầu tóc đen nhánh như lông quạ giờ này dính đầy mồ hôi, một nhúm dính ở hai má, phần tóc ở gáy cũng bị chiếc mũ cùng mặt nạ mỏ chim cọ đến rối tung, ngọn tóc ướt đẫm bay bay, hệt như chú quạ non mới sinh, mười phần đáng yêu.
Biểu cảm An Cát Lạc cứng đờ mà liếc mắt về phía số 11.
Có lẽ là bản thân cậu quá đa nghi……….. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt số 11 nhìn mình càng ngày càng không bình thường.
Số 11 giống như một hảo chi đồ, không, từ ngữ này quá nhẹ nhàng, phải gọi là “điên cuồng” hoặc “biến thái điên cuồng”…….
Đối diện với ánh mắt khiếp người của 11, An Cát Lạc lúng túng thu lại ánh mắt đang nhìn vào con ngươi đen láy của hắn.
Cậu không nên thắc mắc liệu ánh mắt của một người bị bệnh dại có bình thường hay không…….. nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Woohoo…….” Đột nhiên, 11 gầm gừ một số âm tiết từ trong cổ họng mình.
An Cát Lạc biết hắn lên tiếng như vậy là muốn thu hút sự chú ý của chính mình, vì thế cậu quay đầu lại nhìn hắn.
Hô hấp của số 11 đã trở nên ổn định, không còn dồn dập như lúc đầu, hắn di chuyển cánh tay phải đang bị trói vào lan can, ra hiệu cậu cởi cái dây trói buộc kia.
“Anh muốn làm gì?” An Cát Lạc dò hỏi.
Hiển nhiên số 11 không thể trả lời, hắn chỉ không ngừng di chuyển tay phải, lực đạo nhẹ nhàng, tựa như đang dùng ngôn ngữ cơ thể để thuyết minh bản thân lúc này không có tính nguy hiểm.
“Cái này sao?” An Cát Lạc hiểu rõ, cực kỳ ăn ý mà chỉ vào cổ số 11.
Hắn toét miệng cười, gật gật đầu.
An Cát Lạc mở dây buộc trên cánh tay phải của số 11.
Hắn dùng khớp xương to rộng của bàn tay, ngựa quen đường cũ nắm lấy cổ tay An Cát Lạc, hướng về phía cổ chính mình.
Mấy ngày nay hắn thường hay làm như vậy, giống như một loại nghi thức nào đó, cần cổ còn bị băng vải bao quanh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tiến hành “nghi thức”, hắn dẫn đường cho ngón tay An Cát Lạc chạm vào lớp băng vải đó, kết hợp với móng tay mềm nhẹ, lặp lặp hành động quan sát yết hầu bị thương của bản thân. Hắn nhìn về đôi mắt An Cát Lạc, ánh mắt so với trước kia có vẻ nhu hòa hơn một chút, thậm chí còn lộ ra vài phần trung thành, cùng một chút tự ti. Loại ánh mắt này vốn không khiến người ta chán ghét, nhưng hắn không hề đúng mực mà cứ nhìn chằm chằm, phá hủy giới hạn xã giao của con người……….. Da đầu An Cát Lạc tê dại một hồi, khó khăn dịch chuyển khỏi ánh mắt đó.
Cậu không hiểu dụng ý trong hành động này của số 11.
Nếu như An Cát Lạc đọc thêm một chút tư liệu về động vật hoang dã, cậu liền sẽ hiểu, có một số loài mãnh thú ăn thịt với tính tình tàn bạo sau khi thuần phục con người, sẽ chủ động bộc lộ phần bụng và phần yết hầu yếu ớt với con người, thậm chí bọn chúng còn dẫn dắt con người sờ vào hai bộ phận yếu hại đó, biểu hiện sự tin tưởng cùng thần phục……
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Đương nhiên, sự trả giá của dã thú không bao giờ là một chiều.
Nếu như con người coi đó là thật mà vuốt ve yết hầu dã thú, chấp nhận sự thần phục của bên kia, như vậy họ cũng phải trả ơn, đồ ăn, ở cùng một chỗ, bạn đồng hành………… và hơn thế nữa.
Cũng có lẽ đối phương đều muốn tất cả…….
Sau khi chăm sóc xong số 11, lại giặt sạch hai chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu đen dài, phương đông đã hửng sáng.
Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là đến ca trực tiếp theo của An Cát Lạc, hy vọng được trở lại gian phòng nhỏ, ngâm mình trong làn nước ấm, ngủ một giấc thật đã đời đã trở thành hy vọng xa vời, An Cát Lạc mệt không chịu nổi, dứt khoát quay lại phòng bệnh số 11, thả chiếc rèm cạnh giường bệnh xuống, ngã nhào lên giường, ngủ mê man.
Bên trong phòng bệnh u ám, số 11 ngoẹo đầu sang phía bên trái, dòm lom lom vào tấm rèm trắng bên cạnh giường An Cát Lạc.
Tiếp theo……..
Hắn giống hệt như một đầu cá lớn, thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái, lại bắn ra.
Cỗ lực đạo kia quá mức kinh người, cả chiếc giường trói buộc bị dịch chuyển một centimet về phía An Cát Lạc, dây đai trói buộc cũng phát ra âm thanh đứt gãy.
Số 11 rũ mắt, hàng lông mi đen rậm bao phủ lấy một đoàn xanh lục đáng sợ.
Hắn nên phát lực một cách cẩn thận.
Mấy cái dây thừng này thật yếu ớt…….